Tiếng ù tai đã chiếm lấy phần lớn thính giác, rõ ràng đang ở trạng thái không thể suy nghĩ được gì nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng, Hứa Tắc giơ tay ra nói \”Xin chào\”, nói ra khỏi miệng xong mới nhận ra giọng nói có vẻ không giống mình.
Bàn tay của Lục Hách Dương rất lớn, khô ráo và mạnh mẽ. Anh bắt tay với Hứa Tắc một lúc, lúc tách ra phần da ở lòng bàn tay của cả hai có cọ xát rất nhẹ, Hứa Tắc cảm nhận được mặt trong ngón tay và lòng bàn tay của Lục Hách Dương được bao phủ bởi một lớp chai mỏng.
Bàn tay kia hơi lạnh, giống như biểu cảm của Lục Hách Dương vậy, lịch sự nhưng không mang theo bất kỳ độ ấm nào.
\”Y tá nói với tôi trưởng khoa Châu đang họp, bảo tôi tìm hiểu với cậu về tình trạng của Tướng quân Trần.\”
Giọng nói còn trầm hơn so với trong ký ức, Hứa Tắc nhìn sống mũi của Lục Hách Dương, né tránh hai mắt nhìn nhau ở một mức độ nào đó. Cậu cố gắng trả lời một cách bình tĩnh: \”Chẩn đoán là hội chứng rối loạn sinh tuỷ (*), hiện tại chưa xuất hiện nhiễm trùng hay biến chứng gì, thuộc nhóm rủi ro thấp, cần quan sát thêm vài ngày.\”
(*) Hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic Syndrome – MDS) là một nhóm các rối loạn do các tế bào máu hình thành không bình thường hoặc không hoạt động gây ra.
\”Được.\” Lục Hách Dương nhìn đồng hồ, \”Y tá nói tướng quân Trần đang nghỉ ngơi, tôi còn có một cuộc họp, tạm thời không làm phiền ông ấy nữa, cảm ơn bác sĩ Hứa.\”
\”Không có gì.\” Hứa Tắc nói.
Lục Hách Dương gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Hứa Tắc một lúc sau đó lại đi về phía thang máy.
Vừa đúng lúc cửa thang máy số 4 mở ra, một trung uý mặc trang phục huấn luyện tương tự chạy ra: \”Thượng tá, bên phía phòng họp đang giục rồi.\”
\”Biết rồi.\”
Lục Hách Dương đi vào thang máy số 4, trung uý cũng đi theo, cửa đóng lại, tiếng hai người trò chuyện bị ngăn cách ở bên trong nên không nghe thấy nữa.
Nửa phút sau, Hứa Tắc cúi đầu mở điện thoại, nhấn nút gửi đi, sau đó chậm rãi đi về phía y tá đang đứng rồi đưa tờ đơn cho y tá.
\”Sao lại nhăn vậy này.\” Y tá vuốt phẳng lại tờ giấy bị siết đến nhàu nhĩ, cười nói, \”Lần đầu thấy tài liệu trong tay bác sĩ Hứa nhăn thế này đấy.\”
Hứa Tắc muốn nói xin lỗi nhưng chỉ mỉm cười một cái, cậu biết mình cười chắc hẳn là rất miễn cưỡng và khó coi, bởi vì biểu cảm của y tá trở nên rất quan tâm, hỏi cậu: \”Sao vậy?\”
\”Không sao.\” Cây bút trên ngực không biết đã để đâu rồi, Hứa Tắc lấy một cây mới từ ngăn đựng bút trên bàn, kẹp vào mép túi rồi nói: \”Tôi đến phòng sinh thiết xương trước đây.\”
\”Ừm, được.\”
Trong nhà vệ sinh dành riêng cho bác sĩ và y tá luôn không có ai, Hứa Tắc đứng trước bồn rửa tay, tháo kính ra, mở vòi nước rồi dùng tay trái rửa mặt. Cậu nhìn dòng nước chảy không ngừng đến cống, cuối cùng cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.


