Lúc Hứa Tắc thức dậy với cảm giác khô nóng khắp người thì trong phòng đã được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp, đã là buổi chiều rồi.
Chiếc quạt vẫn đang thổi, Hứa Tắc kéo chăn xuống một chút, hít một hơi dài. Lúc này cậu đang nằm thẳng, khi vừa quay đầu lại, Hứa Tắc sững sờ nhìn cái ghế trước bàn học, Lục Hách Dương vẫn ngồi ở đó, một tay chống cằm, tựa như đang nhìn cậu.
Ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa chiếu vào Lục Hách Dương, khiến cho cả người anh trông có vẻ rất không chân thật.
Con ngươi của Hứa Tắc chậm rãi chuyển động mấy lần, ánh mắt chậm rãi và cẩn thận nhìn từ ngón tay, bả vai, cằm, mũi cho đến lông mày của Lục Hách Dương. Hai mắt cậu chưa đủ tỉnh táo, lông mi rủ xuống, đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Nếu như nói việc Lục Hách Dương tới nhà cậu vào buổi trưa là sự thật, vậy thì Hứa Tắc tin chắc rằng Lục Hách Dương của hiện tại thật sự là cậu đang nằm mơ.
Nếu không thì cậu sẽ không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Lục Hách Dương như thế này.
Hứa Tắc không thường xuyên mơ thấy Lục Hách Dương, một năm chưa đến vài lần. Cậu không hy vọng sẽ mơ thấy, bởi vì khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực quá lớn, rất dễ khiến tâm trạng của con người ta xuống dốc sau khi tỉnh dậy. Nhưng mỗi khi mơ thấy, Hứa Tắc đều vô cùng trân trọng.
Cậu cố gắng giữ ánh mắt và tư thế bình tĩnh nhìn Lục Hách Dương, sau đó nghiêng người qua, yên lặng đối mặt với Lục Hách Dương.
Tay trái Lục Hách Dương đặt lên đầu gối, đột nhiên hơi cử động, sự chú ý của Hứa Tắc đã lập tức bị thu hút, nhìn theo tay trái của anh.
Năm ngón tay vừa dài vừa trắng nõn, khớp xương rõ ràng, bụng ngón trỏ ép vào đầu gối, đang ma sát với một lực rất nhỏ. Hứa Tắc nhìn vài giây, không biết vì sao lại bị động tác nhỏ nhặt này làm cho mặt và tai trở nên nóng bừng, sống lưng cũng tê dại, như thể ngón tay Lục Hách Dương đang vuốt ve lưng cậu vậy.
Hứa Tắc nuốt nước bọt, alpha trong kỳ mẫn cảm không thể chịu được thử thách, cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự liên tưởng này của mình, mặt đỏ tía tai quay lưng lại với Lục Hách Dương. Quá nóng rồi, Hứa Tắc đưa tay nắm lấy cổ áo phông đằng sau của mình rồi kéo lên, cởi áo ra, để lộ tấm lưng trần. Rõ ràng là một giấc mơ thế nhưng Hứa Tắc lại cảm thấy ánh mắt đặt trên lưng cậu của Lục Hách Dương dường như có sức nặng. Hứa Tắc hít sâu vài hơi, lại xoay người lại, trong con ngươi sáng ngời phản chiếu bóng dáng của Lục Hách Dương.
Cái chăn vẫn còn đắp đến eo, Hứa Tắc giơ chân phải lên kẹp chăn. Sau khi giằng co mất mấy giây, Hứa Tắc mới duỗi tay ra rồi thò tay vào trong chăn.
Kinh nghiệm của cậu trên phương diện này về cơ bản là bằng 0, kỳ mẫn cảm trước đây phần lớn là dựa vào chất ức chế để vượt qua, chỉ có một vài lần hiếm hoi mới có suy nghĩ này. Thế nhưng bởi vì những nguyên nhân như trí tưởng tượng không đủ phong phú hay là quá xấu hổ, cậu chỉ sờ được vài cái đã bỏ cuộc rồi đợi cho phản ứng cơ thể tự động biến mất.


