*Tuyến thời gian sau khi kết thúc truyện chính
Sau năm mới, vừa về thủ đô được một tuần là Ôn Nhiên đã khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị chu toàn cho kỳ thi. Cậu đã nộp đơn xin nghe giảng tại Đại học Hàng không Vũ trụ Quân sự Thủ đô trước năm mới, sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, cậu đã vinh dự nhận được tư cách dự thính.
\”Ba ngày nữa là em được lên lớp rồi.\” Mỗi sáng thức dậy, sau khi đăng nhập vào trang web để kiểm tra và xác nhận phần bài thi nghiên cứu sinh hiển thị \’Đã đăng ký\’, đơn xin nghe giảng của Đại học Hàng không Vũ trụ Quân sự Thủ đô hiển thị \’Đã được phê duyệt\’ hết một lần, sau đó gửi một câu \’Mẹ ơi, chào buổi sáng 🌹\’ cho Lý Khinh Vãn như thường lệ xong, Ôn Nhiên sẽ đặt điện thoại xuống, đồng thời thông báo đếm ngược ngày lên lớp cho Cố Quân Trì như thường lệ.
Cố Quân Trì để xoã tóc, vừa cởi áo ngủ vừa đi vào phòng thay đồ: \”Bắt đầu xuất hiện hành vi rập khuôn rồi đó, rảnh thì đến bệnh viện đi.\”
Ôn Nhiên không đồng ý với câu này, cậu có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hành vi rập khuôn và động viên bản thân.
Cậu xuống giường theo hắn vào phòng thay đồ, Cố Quân Trì đứng ngay trước tủ quần áo, chỉ thay quần dài và để trần thân trên. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân đang đi vào của Ôn Nhiên lập tức dừng lại, lùi về sau một chút, có chừng mực đứng sát lại khung cửa rồi quay đầu nhìn đi nơi khác.
Sau khi nhìn chưa đầy hai giây, cuối cùng cậu vẫn quay lại nhìn Cố Quân Trì, nhìn khuôn mặt hắn rồi lại nhìn cơ thể hắn.
Trên mặt Cố Quân Trì mang theo vẻ gắt ngủ mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự kiên nhẫn kỳ lạ. Cụ thể được thể hiện ở việc hắn không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào với ánh mắt quan sát rõ ràng và vô thức của Ôn Nhiên mà chỉ đứng đó để cho cậu nhìn.
Khoảng chừng nửa phút sau, Ôn Nhiên tập trung lại tinh thần, chớp chớp mắt, rụt hai tay vào ống tay áo ngủ rồi cực kỳ xấu hổ hỏi Cố Quân Trì: \”Sao anh chưa mặc áo vào nữa?\”
Lúc này Cố Quân Trì mới chậm rì rì xoay người lấy quân phục treo trên móc áo, nói: \”Đợi em nhìn xong đã.\”
Đó là một câu nói rất rộng lượng nhưng khi thốt ra từ miệng hắn lại có chút quái gở. Ôn Nhiên đứng thẳng người đi vào trong, vừa đi vừa phủ nhận: \”Thật ra em cũng đâu có nhìn anh, em đang suy nghĩ công chuyện.\”
Cậu đi đến trước tủ quần áo phía bên kia mò mẫm tìm đồ, sau khi mò mẫm một lúc mới nhận ra Cố Quân Trì thật sự không có ý định hỏi cậu đang nghĩ gì, thế là đành phải tự nói tiếp: \”Không phải tháng sau anh sẽ đến thành phố S họp sao? Em đang nghĩ không biết anh có thể mang giúp em mô hình trong nhà thuê và vài cuốn sách về được không?\”
Dừng lại một lát, cậu lại bổ sung: \”Ngày nào em cũng ngủ không ngon vì không được nhìn thấy mấy mô hình đó.\”
Cố Quân Trì quay sang nhìn cậu: \”Em gọi ngủ chín tiếng một ngày là ngủ không ngon à.\”
Lúc này Ôn Nhiên đang cởi áo ngủ và mặc áo thun vào, đầu chưa kịp thò ra khỏi cổ áo, nghe vậy thì dừng động tác lại, giơ hai tay lên để lộ ra một đoạn eo trắng trẻo thon thả.