Chương 67: Từng đính hôn hồi cấp ba, thế thì sao
—
Cậu nghĩ không thông, sức nóng của cơn động dục đang nhanh chóng và không ngừng lật đổ lý trí trong mỗi phút giây, Ôn Nhiên nghĩ không thông lý do vì sao Cố Quân Trì làm như vậy, kể cả lọ thuốc bị rơi vỡ và mánh khoé bí mật mà cậu cố gắng hoà nhập vào xã hội bình thường. Rõ ràng cậu đã thành thật nói cho Cố Quân Trì biết rồi, tại sao lại không được thấu hiểu.
\”Sao cậu lại tức giận…\” Cậu run rẩy không thể đứng vững, vịn lên tủ quần áo, hơi thở hỗn loạn đến mức nói chuyện cũng tốn sức: \”Đây là việc của tôi, cậu có gì mà phải giận đâu…\”
Ôn Nhiên cố gắng hết sức nói xong rồi nhìn Cố Quân Trì vài giây, cho dù không nhìn rõ gì cả, sau đó đột nhiên tiến lên một bước đẩy Cố Quân Trì ra rồi lao ra ngoài.
Sự dùng hết toàn bộ sức lực của cậu trong mắt Cố Quân Trì hoàn toàn yếu ớt đến đáng thương, gần như chỉ cần giơ tay lên kéo nhẹ một cái là Ôn Nhiên đã bị chặn lại, đứng không vững ngã xuống giường, giống như một chiếc lá rơi lìa cành chỉ có thể trôi đi theo gió.
\”Đi đâu?\” Cố Quân Trì đứng bên giường, nhìn omega đang khó chịu đến mức co rúm người lại, nghiêng người về trước lấy cái tay đang che lên mặt mình của cậu ra. Cố Quân Trì thả lỏng khớp răng, hít thở một cách kiềm chế một lúc mới lên tiếng, giọng nói rất trầm: \”Lẽ ra nên nhốt cậu lại.\”
Vẫn tốt hơn là đến hôm nay mới biết hoá ra cách để trở thành một người bình thường là nhất định phải tự tổn thương chính mình.
Bởi vì muốn giống như những người khác nên âm thầm chịu đựng nỗi đau, chôn một quả bom hẹn giờ dưới vẻ bề ngoài của \’cuộc sống mới\’, trông có vẻ như đang chạy rất nhanh nhưng chỉ có mình Ôn Nhiên biết rằng lớp băng dưới chân mình mỏng đến mức nào, không biết ngày nào sẽ vỡ thành từng mảnh và rơi vào biển băng.
\”Đừng nhốt tôi lại, cậu không được nhốt tôi!\” Ôn Nhiên giãy dụa muốn rút tay mình lại, vừa khóc vừa kêu: \”Cậu làm bể thuốc ức chế của tôi rồi mà còn muốn nhốt tôi nữa!\”
\”Rõ ràng trước đây cậu đã nói tôi được tự do ở chỗ của cậu, tôi có quyền được lựa chọn!\”
Còn tưởng là cậu đã quên câu này từ lâu rồi nhưng hóa ra là vẫn còn nhớ.
\”Trước đây tôi chưa bao giờ can thiệp vào những lựa chọn mà cậu đưa ra.\” Cố Quân Trì siết chặt cổ tay Ôn Nhiên, đầu ngón tay trắng bệch: \”Cho nên cậu chọn đi chết một mình, chọn sống trong lén lút, chọn sử dụng loại thuốc này.\”
Nhưng làm sao có thể không hiểu được chứ, từ xưa đến nay Ôn Nhiên chưa bao giờ lựa chọn dựa dẫm vào hắn, cầu cứu hắn, đây không phải là lỗi của Ôn Nhiên, người vạn bất đắc dĩ không nên bị khắt khe thêm nữa.
Sợ không khống chế được lực sẽ làm cậu bị thương, Cố Quân Trì cuối cùng cũng buông tay ra. Ôn Nhiên lập tức dùng hai bàn tay lau nước mắt trên mặt mình, tình trạng không kiềm được nước mắt trong kỳ động dục của cậu mấy năm nay đã đỡ hơn rất nhiều nhưng hôm nay lại không khống chế được rơi nước mắt không ngừng trước mặt Cố Quân Trì. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa tệ hại vừa bất lực, như thể mọi bằng chứng chứng minh mình đang sống không tệ kể từ sau khi gặp lại đều vì vậy mà mất hiệu lực, cậu không muốn bị nhìn thấy bộ dạng này.