Editor: Tiểu Tinh Thần
Một tháng trôi qua nhanh chóng, đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn, niềm vui như bong bóng xà phòng.
Một ngày trước kỳ phát tình, Thẩm Hạo cùng Nguyễn Đường về nhà ăn một bữa trưa thịnh soạn, sau đó Thẩm Hạo đưa Nguyễn Đường đến chỗ Nguyễn Phong, còn mình thì bí mật rời đi.
Sau khi kết hôn, Nguyễn Đường rất ít khi về nhà, cậu nằm sấp trên giường, hít sâu hai hơi, quay đầu lại mới nhận ra Thẩm Hạo không ở bên cạnh mình.
Trong phòng tắm không có đồ dùng vệ sinh đôi, trên giường cũng chỉ có một chiếc gối.
Nỗi nhớ nhung gặm nhấm Nguyễn Đường, đây là nơi cậu đã ở mười mấy năm, nhưng cậu lại càng nhớ \”căn nhà\” ba tháng của cậu và Thẩm Hạo, nơi chỉ có hai người họ.
Cậu tìm lại những cuốn vở cũ, lật xem từng trang. Cậu đã vẽ rất nhiều vở, nhưng cuốn mà cậu dùng nhiều nhất thì tìm mãi không thấy. Nguyễn Đường cũng không để ý, chọn những bức có cảm xúc chụp lại đăng lên vòng bạn bè.
Buổi tối Nguyễn Đường ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau đang ngáp ngắn ngáp dài thì bị anh trai trêu chọc.
Căn nhà họ đang ở quá nhỏ, Thẩm Hạo và Nguyễn Đường nhất trí đồng ý trở lại biệt thự nơi tổ chức hôn lễ để vượt qua kỳ phát tình lần này.
Biệt thự cũng thuộc quyền sở hữu của Thẩm Hạo, khung cảnh yên tĩnh. Trước đây, Thẩm Hạo thường đến đó khi phiền lòng, ngày thường chỉ có một quản gia và đầu bếp lo liệu.
Nguyễn Phong đã gọi điện thoại cho Thẩm Hạo trước đó, anh dừng xe ở trước một quảng trường.
Đi hết con đường này là có thể thấy nhà của họ, tim Nguyễn Đường đập thình thịch, nồng độ nồng độ kích thích tố và pheromone tăng rõ rệt.
Nguyễn Phong giúp cậu chỉnh lại cổ áo, \”Còn nhớ rõ lúc hôn lễ cũng là anh nắm tay em đi về phía trước, giao em cho Thẩm Hạo. Em trai anh trưởng thành rồi, có gia đình nhỏ của riêng mình, sau này còn sẽ có con cái. Bây giờ, vẫn là con đường này, anh lại muốn đưa em đến bên cạnh cậu ấy. Anh tin rằng, em nhất định sẽ hạnh phúc.\”
Nguyễn Đường lớn lên dưới sự chăm sóc của Nguyễn Phong, tình cảm anh em rất sâu đậm. Nguyễn Phong hơi xúc động.
Gần đây, thời gian của Nguyễn Đường chủ yếu dành cho Thẩm Hạo, đã lâu không trò chuyện tử tế với anh trai, cậu cũng có chút buồn bã, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, \”Anh đúng là đang yêu, nói chuyện cũng khác hẳn.\”
\”Không phải như em nghĩ đâu, anh với cậu ấy không có gì cả.\” Nguyễn Phong vừa nghe thấy liền nổi cáu.
Nguyễn Đường cười, \”Em có nói cái gì, anh vội gì mà chối? Tối qua em chẳng nghe thấy gì cả.\”
Nghĩ đến chuyện tối qua, Alpha chậm tiêu Nguyễn Phong không khỏi đỏ mặt, \”Không nói chuyện này nữa, xem trên cây có gì kìa.\”
Cuối đường là một cây đa, mọc xum xuê tươi tốt.
Lúc này trên cây treo những quả bóng bay màu hồng nhạt, trên cành khô đặt hai con thú nhồi bông hoạt hình, lá cây rủ xuống những tấm thiệp trắng, trên đó viết \”Chào mừng về nhà, Nguyễn Đường.\” Chữ viết tinh tế, Nguyễn Đường liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chữ của Thẩm Hạo.