Tịch Vô Quy khẽ khép mắt, một lát sau hắn mở mắt ra với vẻ hiểu rõ.
Đây là một kẻ không thiếu thói hư tật xấu, ăn chơi trác táng đủ đường, vì muốn trả thù người vợ muốn rời bỏ mình mà hành động liều lĩnh. Theo luật pháp của thế giới này gã cũng sẽ bị trừng trị. Một khi đã chọn con đường như vậy thì kết cục thế nào cũng là đáng đời gã.
Tịch Vô Quy buông tay ra với vẻ ghê tởm, từ tốn lau tay rồi xoay ngời, lúc này mới nhận ra xung quanh đã rất đông người.
Đám đông thấy cảnh người phụ nữ suýt nữa bị đâm nãy giờ đều thót tim, không ngờ lại có người xuất hiện cứu giúp kịp thời. Thân thủ của người này dứt khoát như vậy chắc chắn là từng luyện võ, nếu không sao dám tay không mà giành dao?
Với lại người này cũng đẹp trai quá mức, còn mặc trang phục cổ trang nữa, cứ như hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa trong phim.
Không ít người lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.
Tịch Vô Quy không khỏi nhíu mày. Giờ hắn đã biết thứ đó gọi là điện thoại, không phải là vũ khí, nhưng hắn không thích bị người ta nhìn chằm chằm như thế. Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng.
Có lẽ do khí chất lạnh lẽo và ra tay dứt khoát của hắn vừa rồi, đám đông theo bản năng nhường ra một lối đi, không ai dám lại gần nói chuyện.
Gã đàn ông gây án ban đầu còn rên la, giờ chỉ ôm lấy cánh tay gãy, trông ngơ đần như một kẻ điên.
Tịch Vô Quy lặng lẽ hòa vào đám đông rồi biến mất.
Hắn biết mình ở thế giới này không hợp với mọi người khiến người ta chú ý, thế nên sử dụng một thuật che mắt đơn giản, dù có ai đi qua cũng sẽ không thấy hắn.
Giờ mới thấy yên tĩnh hơn chút.
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆
Cuộc sống của Tống Diễn trôi qua giản đơn mà bận rộn.
Sau khi từ núi Xuyên Đại về, thoáng chốc lại nửa tháng nữa trôi qua mà chẳng có gì xảy ra, quả nhiên cầu thần khấn Phật là vô ích, Tống Diễn khẽ thở dài.
Tan làm thầy Chu hỏi Tống Diễn, \”Dạo này cậu bận gì thế?\”
Tống Diễn lắc đầu, \”Bận gì đâu.\”
Thầy Chu nói, \”Mấy lần rủ cậu ra ngoài cậu đều không đi mà bảo không bận gì, ngày nào cũng ôm điện thoại xem gì thế, không phải đang yêu qua mạng đấy chứ?\”
Tống Diễn bất đắc dĩ cười, \”Sao có chuyện đó được.\”
Thầy Chu hừ một tiếng, \”Thế tối nay cậu đi ăn với mọi người đi, lâu rồi không ăn chung.\”
Tống Diễn do dự một lúc rồi gật đầu, \”Được.\”
Dạo trước y thật sự không có tâm trạng đi tụ tập, nhưng Tống Diễn chợt nghĩ, lần trước đi ăn xong thì mình xuyên vào sách, tuy ý nghĩ này rất viển vông, nhưng dù chỉ có một phần vạn hy vọng, biết đâu y lại trở về được.
Tống Diễn biết suy nghĩ như thế thật ngốc nghếch, nhưng vẫn không khỏi ôm hy vọng này để thầy Chu kéo đi ăn.
Họ có tổng cộng bảy người, trong trường nữ nhiều nam ít, hai nam năm nữ, đều là giáo viên trẻ và độc thân.