[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Ngoại truyện 8: Thế giới hiện đại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Ngoại truyện 8: Thế giới hiện đại

Dưới lòng đất của Ma Cung có một địa cung bí mật.

Phía trên địa cung này đầy rẫy các cấm chế, bất kỳ ai đến gần đều sẽ bị giết hại không thương tiếc, ngay cả côn trùng cũng không thể xâm nhập.

Trong một căn mật thất ở trung tâm địa cung, một chiếc giường hàn ngọc được đặt ngay ngắn, trên đó một người áo trắng nằm ngủ yên bình, sắc thái an tĩnh nhưng không có dấu hiệu hô hấp, tựa như cả người đã bị đóng băng hoàn toàn.

Gương mặt Tịch Vô Quy như sương lạnh, hỏi ông lão bên cạnh: \”Tình hình của Tống Diễn là thế nào?\”

Bên cạnh hắn là một ông cụ lưng còng, tóc râu luộm thuộm, trên người mang đủ loại chuông ngọc, đây là vị trưởng lão cao tuổi nhất của Ma Tộc. Ông cau mày nhìn Tống Diễn: \”Thần hồn rời thể, chiếc giường hàn ngọc này chỉ có thể bảo vệ nguyên thân y không bị phân hủy trong trăm năm. Nếu trong trăm năm hồn không trở lại, chắc chắn sẽ chết.\”

Vẻ mặt Tịch Vô Quy sa sầm, bàn tay sau lưng nắm chặt.

Trước đó không lâu, Tống Diễn trong lúc tu luyện đã gặp phải bình cảnh, khi cố gắng đột phá cảnh giới cuối cùng thì bị tâm ma quấy nhiễu, từ đó hôn mê bất tỉnh.

Tịch Vô Quy cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, dồn hết sức để giữ giọng bình tĩnh: \”Có cách nào để hồn hắn quay về không?\”

Vị trưởng lão cau mày nhìn Tống Diễn.

Ông lẩm bẩm quay quanh Tống Diễn mười vòng, sau đó nắm lấy tay y, nhắm mắt lại như đang cảm nhận gì đó. Chợt gương mặt ông hiện lên vẻ không thể tin, trong mắt một màn trắng xóa, miệng lẩm bẩm nói: \”Hồn đã về dị giới.\”

Đồng tử Tịch Vô Quy co lại, lạnh lùng nói: \”Ông nói gì?\”

Lão trưởng lão run rẩy đứng dậy như vừa hao tổn hết sức lực, đôi ngươi bình thường trở lại, cất giọng nói già nua: \”Ta cảm nhận được hồn phách của y đã không còn ở thế giới này. Quân thượng và y từng kết ước thần hồn, nếu muốn đưa hồn phách của y quay về thì chỉ Quân thượng mới có thể thử.\”

Lòng Tịch Vô Quy dâng trào cơn sóng dữ.

Hắn và Tống Diễn đã là đạo lữ mấy trăm năm, hắn nhớ có lần Tống Diễn từng thoáng nhắc, thật ra y là một linh hồn đến từ dị giới, không phải Tống Diễn ban đầu. Tống Diễn thật đã chết trong đêm tân hôn, về sau mới là y. Nhưng đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Nay Tống Diễn bình an bên hắn, Tịch Vô Quy chưa từng nghĩ Tống Diễn sẽ rời đi theo cách này.

Đáy mắt Tịch Vô Quy hiện lên sự quyết tâm, hắn nói từng chữ: \”Ta hiểu rồi.\”

Chỉ cần hồn phách của Tống Diễn còn tồn tại thì dù ở đâu, thậm chí là ở một thế giới khác, hắn cũng sẽ đưa Tống Diễn quay về.

────୨ৎ────

Tống Diễn thấy đầu đau như búa bổ, y muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu.

Cả người như bị bao phủ trong một màn sương mù, mãi không tìm được lối ra.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng có tiếng chuông chói tai bên tai, tiếng chuông kéo dài như muốn đánh thức y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.