[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Ngoại truyện 7: Cuộc sống hàng ngày – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Ngoại truyện 7: Cuộc sống hàng ngày

Tông Diệu cười tiến lại gần Tống Diễn, \”Sao huynh lại ở đây?\”

Các tiên nhân xung quanh đều quay đầu nhìn về phía Tống Diễn. Vừa rồi Tiên Chủ đã gọi người này là gì nhỉ? Tống Diễn… Có phải đây chính là Tiên Tôn Tống Diễn?

Nghe nói Tiên Tôn Tống Diễn nếu không ở Ma Vực thì cũng đang du ngoạn khắp nơi, rất ít khi ai có cơ hội được diện kiến. Vì thế hiện tại rất nhiều tiên nhân không nhận ra y, nhưng tất cả đều tò mò quan sát. Đặc biệt là những tiên nhân vừa rồi đã chào hỏi Tống Diễn không khỏi kích động, vì đã được trò chuyện với Tiên Tôn nổi tiếng.

Tiên Tôn quả nhiên vẫn gần gũi, dễ gần như truyền thuyết.

Tống Diễn cười, \”Bắt được một Ma tộc phạm tội, tiện tay đưa đến cho các ngươi xử lý.\”

Tông Diệu nhìn lướt qua, lập tức hiểu ra vấn đề, \”Ra vậy, đã lâu không gặp, gặp rồi thì vào trong ngồi chơi một lúc nhé.\”

Tịch Vô Quy nãy giờ không nói gì bỗng bật ra một tiếng cười lạnh, giọng nói thản nhiên, \”Có gì hay mà ngồi.\”

Tống Diễn: \”…\”

Tông Diệu như vừa mới để ý đến sự hiện diện của Tịch Vô Quy, ánh mắt lướt qua hắn với vẻ lạnh nhạt, sau đó chuyển sang ánh mắt dịu dàng nhìn Tống Diễn.

Anh đang mời Tống Diễn, không phải Tịch Vô Quy. Tịch Vô Quy không phải là bạn của anh, nên anh chỉ cần câu trả lời từ Tống Diễn là đủ.

Tống Diễn nhìn lướt qua Tịch Vô Quy, thật sự không hiểu vì sao Tịch Vô Quy lại luôn không ưa Tông Diệu. Lẽ ra người mang nhiều hận ý hơn phải là Tông Diệu mới đúng. Dù sao Tịch Vô Quy suýt nữa đã gây ra nỗi đau mất cha cho Tông Diệu mà. Tông Diệu đã bỏ qua chuyện cũ, cớ sao Tịch Vô Quy vẫn để trong lòng?

Y nhẹ nhàng kéo tay Tịch Vô Quy, ra hiệu đừng làm rối chuyện, sau đó quay đầu mỉm cười với Tông Diệu, \”Được thôi.\”

Khí thế của Tịch Vô Quy lạnh lẽo đến mức có thể khiến người ta đông cứng, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Tông Diệu cười tươi, \”Chúng ta vào trong trò chuyện.\”

Những tiên nhân khác hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để quấy rầy, đều cung kính nhìn theo khi Tông Diệu dẫn Tống Diễn rời đi. Tuy nhiên không ít người thắc mắc người lạnh lùng đứng bên cạnh Tiên Tôn là ai, người mà ngay cả Tiên Chủ cũng không thể nào làm gì được. Không lẽ đó là Đại Ma đầu mà họ vẫn nghe đồn?

Khụ khụ, chắc chắn là họ nghĩ quá xa rồi. Có lẽ người đó chỉ là thuộc hạ của Tiên Tôn mà thôi. Làm sao Đại Ma đầu lại chịu nghe lời như thế được?

Tiên phủ rộng rãi, Tông Diệu dẫn Tống Diễn vào một phòng tiếp khách. Sau khi người hầu bày biện trà và bánh rồi lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Tông Diệu nhìn Tịch Vô Quy, điềm nhiên nói, \”Ma quân nên tăng cường quản lý Ma tộc của mình. Chỉ trong ba tháng vừa qua, đã có thêm mười bảy Ma tộc phạm tội bị treo thưởng.\”

Tịch Vô Quy khinh thường, giọng điệu lười biếng, \”Tiên nhân của các ngươi cũng thế thôi. Nhìn bảng thông báo ở ngoài kia, những kẻ phạm tội trong tiên môn và tu sĩ cũng chẳng ít gì.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.