Sau khi hoàn tất công việc trong ruộng lúa, Tống Diễn quay người rời khỏi thì bất ngờ nhận ra tất cả ma tộc từng vây quanh đã biến mất. Chỉ còn lại mình Tịch Vô Quy đứng đó.
Có vẻ như những ma tộc kia đã bị Tịch Vô Quy dọa cho bỏ chạy hết rồi.
Tống Diễn chỉ biết cười bất lực. Thời gian ở Ma Vực lâu như vậy, y dần hiểu sự kính sợ của dân chúng đối với Tịch Vô Quy. Chỉ có điều ở bên Tịch Vô Quy lâu ngày, y thấy người này cũng không đáng sợ như trong truyện miêu tả.
Thấy Tống Diễn đã làm xong, trong ánh mắt Tịch Vô Quy hiện lên vẻ thích thú. Hắn không ngần ngại vòng tay ôm Tống Diễn, dù người y đang đầy bùn đất.
Tống Diễn chưa kịp tránh đã bị Tịch Vô Quy kéo sát vào. Y vội nói: \”Đang ở ngoài mà!\”
Hiểu rõ Tống Diễn dễ ngại ngùng, Tịch Vô Quy không làm gì quá đáng, chỉ ghé sát tai y khẽ nói: \”Vậy thì chúng ta về.\”
Tống Diễn ngượng đến đỏ bừng tai.
Nghĩ đến chuyện hai người đã không gặp nhau mấy hôm nay, y khẽ gật đầu đồng ý.
Tịch Vô Quy bế Tống Diễn bay lên trời. Không ít ma tộc ngước nhìn theo bóng dáng quân thượng bế tôn giả bay đi, vẻ mặt ai nấy như đưa đám. Tịch Vô Quy là ma quân mạnh nhất mấy ngàn năm qua, lại lên ngôi sau khi giết chết ma quân tiền nhiệm. Theo quy tắc, nếu họ muốn có được Tống Diễn thì phải đánh bại Tịch Vô Quy, nhưng họ có thắng nổi đâu.
Xem ra cả đời này không thể chạm vào tôn giả rồi.
Tống Diễn chẳng hay biết gì về suy nghĩ của đám ma tộc ấy. Sau cả ngày bận rộn ngoài đồng, y cảm thấy không thoải mái vì bùn đất bám đầy người. Vừa về đến ma cung, y chẳng màng đến Tịch Vô Quy, đi thẳng vào phòng để tắm rửa thay đồ.
Thay đồ sạch sẽ xong, Tống Diễn bước ra và thấy Tịch Vô Quy ngồi lặng lẽ trên mép giường.
Tịch Vô Quy nghĩ đến chuyện hôm nay mà cảm thấy phiền muộn. Dạo gần đây hắn bận bịu, không để ý đến Tống Diễn. Nào ngờ Tống Diễn lại được nhiều người thích đến vậy, bất giác hắn lại thấy lòng không vui. Dù biết rõ họ không đánh thắng được mình, nhưng nghĩ đến chuyện Tống Diễn bị bao nhiêu người dòm ngó, Tịch Vô Quy vẫn thấy khó chịu.
Hôm nay hắn đã phải cố kiềm chế lắm mới không ra tay với ai.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy của Tịch Vô Quy, Tống Diễn lo lắng hỏi: \”Có chuyện gì khó khăn à?\”
Ở Ma Vực mấy tháng qua, Tống Diễn thấy ngày nào Tịch Vô Quy cũng giải quyết biết bao nhiêu việc, nhưng chỉ đôi lúc hắn hơi mất kiên nhẫn chứ chưa từng trông buồn bực như hôm nay. Có vẻ như chuyện này rất nan giải.
Tịch Vô Quy nhìn gương mặt đầy quan tâm của Tống Diễn, đương nhiên không thể nói rằng hắn đang ghen và muốn giết hết kẻ nào thích Tống Diễn.
Hắn do dự một lúc rồi bảo: \”Ta thấy em bận quá.\”
Tống Diễn không khỏi bật cười. Hóa ra chỉ là vì y đã lơ là Tịch Vô Quy thôi mà. Tống Diễn cười nói: \”Cũng chỉ dạo này bận chút thôi, xong việc rồi là sẽ ổn.\”