Khi tiếng \”Đưa vào động phòng\” vang lên, Tống Diễn suýt nữa đã muốn kéo Tịch Vô Quy rời khỏi ngay lập tức, nhưng nhớ đến số khách còn đang chờ, y chỉ đành nhẹ nhàng nắm tay Tịch Vô Quy, ra hiệu cho hắn về trước đợi mình một chút.
Tịch Vô Quy nhếch mày cười, không nói gì, thoải mái đi trước.
Trong phòng tràn ngập không khí vui mừng, tiếng chúc mừng không ngớt.
Trong số những người có mặt, chỉ có Phục Diễm và Tông Diệu là biết thân phận thực sự của Tịch Vô Quy.
Phục Diễm cúi đầu ngồi ngay ngắn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, cho đến khi Tịch Vô Quy rời đi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tông Diệu thấy Tịch Vô Quy và Tống Diễn bái đường, tâm trạng thực sự rất phức tạp. Anh không ngờ Tịch Vô Quy có thể làm đến mức này, một ma quân cao quý lại hạ mình để cưới Tống Diễn làm phu quân thì anh còn gì để nói nữa? Thế cũng coi như thua không oan uổng rồi.
Tông Diệu nâng ly tiến đến chỗ Tống Diễn, nhìn sâu vào mắt y: \”Chúc mừng.\”
Tống Diễn cong mắt cười: \”Cảm ơn.\”
Tông Diệu uống cạn chén, không nói thêm gì, ngồi về chỗ để Tống Diễn tiếp tục bị Lôi Thừa Nghiệp và những người khác bao quanh.
Tống Diễn vốn chỉ muốn ứng phó sơ qua để sớm về phòng, nhưng người đến kính rượu cứ liên tục kéo đến, mãi đến tận đêm khuya y mới được người ta dìu trở về, say đến mơ màng.
Người hầu dìu Tống Diễn đến cửa phòng, định mở cửa đưa y vào trong thì Tống Diễn nhớ ra Tịch Vô Quy vẫn đang đợi mình, y bèn lắc lắc đầu, vẫy tay cho họ lui xuống: \”Các… các người đi đi, ta… ta tự vào…\”
Người hầu thấy đã đến tận cửa, chắc không có gì xảy ra liền tuân lệnh rời đi.
Tống Diễn giơ tay đẩy cửa, bước loạng choạng vào phòng. Ánh nến đỏ lay động, y lập tức nhìn thấy người đang ngồi bên mép giường và bật cười ngây ngô.
Đây là vợ của y!
Tịch Vô Quy nghiêng đầu nhìn về phía Tống Diễn ở cửa. Lẽ ra Tống Diễn chỉ nói chờ một lát sẽ về, nhưng cuối cùng lại để hắn đợi cả mấy canh giờ. Ma quân phải chịu cảnh phòng không gốc chiếc, tâm trạng tất nhiên chẳng mấy vui vẻ, nhưng khi mắt hắn rơi vào gương mặt Tống Diễn, thấy y mơ màng ngà ngà say, mặt đỏ ửng, bước chân loạng choạng đi về phía mình, chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ.
Hắn giơ tay đỡ lấy Tống Diễn, để y dựa vào ngực mình. Tịch Vô Quy nhướn mày nói đùa: \”Đêm động phòng hoa chúc mà lại uống nhiều vậy à?\”
Động phòng hoa chúc đấy!
Tống Diễn vòng tay lên cổ Tịch Vô Quy, gần như bám cả vào người hắn để không ngã, ngơ ngác nhìn vào mặt Tịch Vô Quy. Đẹp quá…
Lần đầu thành thân y đã thấy Tịch Vô Quy rất đẹp, nhưng tiếc rằng lần đó không có động phòng hoa chúc.
Tống Diễn nhìn Tịch Vô Quy, vẻ mặt ấm ức: \”Lần trước ta đâu dám chạm vào huynh…\”
Tịch Vô Quy nhìn vào đôi mắt đào đỏ hồng, ngập ngừng hơi men của Tống Diễn, đôi mắt đó như phủ một làn sương mơ màng, vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. Ánh mắt hắn bỗng tối đi, khẽ cất giọng khàn khàn bên tai Tống Diễn: \”Lần này ta để em chạm vào.\”