Tống Diễn đã khôi phục ký ức khi bị trúng độc mê man, nhưng y biết mình trong tình trạng không nhớ gì sẽ dễ dàng khiến Vi Sinh Vân lơ là, nên y vẫn giả vờ như chưa phục hồi trí nhớ. Nhờ vậy y mới có thể thừa cơ đánh úp, giết Vi Sinh Vân.
Tống Diễn nhìn vào ánh mắt thất thần của Tịch Vô Quy, nợ nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn rồi nói khẽ: \”Ta không sao đâu, đừng lo.\”
Tịch Vô Quy nhìn đăm đăm vào người trước mặt, như thể muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tận sâu trong linh hồn mình.
Suốt một ngày một đêm hắn đã phải chịu đựng dày vò, lo lắng Tống Diễn sẽ bị thương, lo lắng Tống Diễn không thể trở về, và lo rằng hắn sẽ lại mất đi người này một lần nữa. Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu một lần nữa mất Tống Diễn, hắn sẽ làm gì…
Chắc hắn sẽ phát điên.
Không chút do dự, hắn đã đến đây, chỉ cần Tống Diễn bình an vô sự, hắn có thể đồng ý với Vi Sinh Vân bất kỳ điều gì. Nhưng khi Vi Sinh Vân tiết lộ thân phận của hắn, hắn lại không khỏi bất an, sợ rằng sẽ thấy sự sợ hãi và xa lánh trong mắt người ấy…
Thế nhưng lúc này đây, khi hắn thấy ánh mắt dịu dàng như làn gió xuân của Tống Diễn, mọi lo lắng, bất an và ngập ngừng trong lòng hắn như tan biến. Hắn biết, Tống Diễn – người yêu hắn thật lòng – đã quay trở lại rồi.
Cảm xúc của Tịch Vô Quy cuộn trào trong lòng, ánh mắt không thể che giấu được tình cảm. Hắn khẽ đáp, giọng khàn khàn: \”Được.\”
Tống Diễn mới quay sang nhìn Tông Diệu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn: \”Cảm ơn huynh.\”
Y biết Vi Sinh Vân đã làm nhiều điều tổn thương Tông Diệu, và rằng với Tông Diệu, Vi Sinh Vân từng là vị sư huynh mà huynh ấy kính yêu nhất, nhưng giờ lại trở thành kẻ phản bội loài người. Chấp nhận sự thật này vốn đã vô cùng khó khăn, vậy mà Tông Diệu vẫn sẵn lòng vì y mà bỏ qua cho Vi Sinh Vân, khiến lòng y thấy đôi chút áy náy.
Tông Diệu chỉ lắc đầu nói: \”Chuyện của huynh là do ta mà ra, ta chỉ làm điều mình nên làm thôi, không cần cảm ơn.\”
Ánh mắt anh phảng phất nét phức tạp khi nhìn Tống Diễn, lướt đôi tay đang nắm chặt của Tống Diễn và Tịch Vô Quy, đượm chút u buồn rồi vụt qua. Dù biết trước kết cục này, nhưng khi Tống Diễn khôi phục ký ức, sự lựa chọn của y càng rõ ràng. Trong lòng Tông Diệu vẫn không khỏi cảm thấy trống trải.
Anh chỉ khẽ mỉm cười, nhìn về phía thi thể của Vi Sinh Vân trên mặt đất, bảo với Tống Diễn: \”Hai người cứ về đi, nơi này để ta xử lý.\”
Tống Diễn gật đầu. Y biết đứng trước xác của Vi Sinh Vân, trong lòng Tông Diệu chắc hẳn đang rất nặng nề, nên cùng Tịch Vô Quy rời khỏi nơi đó.
Họ trở về ngôi nhà trên núi.
Nhìn khung cảnh quen thuộc của cây quế, ghế mây dưới gốc cây và khu rừng yên bình, Tống Diễn mới nhận ra tất cả những gì Tịch Vô Quy đã làm vì mình.
Tịch Vô Quy chưa từng quên những gì họ đã trải qua, nhớ từng lời y từng nói. Y từng bảo muốn tránh xa tất cả, sống một cuộc sống tự do, và Tịch Vô Quy đã ở bên y, buông bỏ tất cả để đến nơi này.