Tống Diễn chìm vào một giấc mơ dài, trong mơ tràn ngập những hình ảnh rối loạn, tất cả đều là Cố Duy. Có Cố Duy lạnh lùng, có Cố Duy tàn nhẫn bạo lực, có Cố Duy dịu dàng đầy yêu thương, và cũng có Cố Duy đau khổ bi thương.
Ánh mắt buồn bã của người đó trong mơ khiến tim Tống Diễn thắt lại. Y hít thở gấp, choàng tỉnh khỏi ác mộng, nhưng khi cố nhớ lại giấc mơ mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, như thể bị một thế lực vô hình xóa sạch ngay lúc vừa tỉnh giấc. Tống Diễn bỗng thấy hoang mang, cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng, nhưng dù cố nhớ lại thế nào cũng không thể nhớ ra.
Y xoay người định tìm Cố Duy, nhưng vừa nhúc nhích, một cơn đau dữ dội khiến y không khỏi hít một hơi.
Tống Diễn cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Da thịt y đầy những dấu vết loang lổ, toàn thân ê ẩm, cứ như vừa bị người ta đánh từ đầu đến chân.
Ký ức từ đêm say rượu chợt ùa về…
Tống Diễn: …
Y và Tịch Vô Quy đã làm chuyện đó ở ngoài trời… Tống Diễn đỏ mặt xấu hổ đến muốn ngất đi.
Say rượu làm loạn thật không ổn chút nào!
Nhưng điều khiến y xấu hổ nhất là… vợ vậy mà lại bự hơn cả y.
Khoan đã, y mới là chồng cơ mà? Sao cuối cùng người bị \’ấy ấy\’ lại là y? Rốt cuộc ai mới là chồng hả???
Tống Diễn bỗng cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Khi Tịch Vô Quy bước vào, thấy Tống Diễn còn ngồi ngây ngốc trên giường, vội đi tới lo lắng hỏi: \”Em tỉnh rồi?\”
Tống Diễn ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ai oán.
Gặp ánh mắt ấy, Tịch Vô Quy cũng hơi căng thẳng. Hôm qua đúng là có phần mất kiểm soát, e rằng Tống Diễn đang giận rồi.
Hắn chần chừ giây lát, cằm hơi bạnh ra, khuôn mặt lộ nét tái nhợt, khẽ hỏi: \”Em hối hận rồi à?\”
Tống Diễn nhìn hắn.
Ánh mắt hắn cụp xuống, giọng nói trầm buồn, vẻ mặt lộ rõ nỗi thất vọng… Chợt trong tâm trí Tống Diễn thoáng hiện lại hình ảnh buồn bã của người trong giấc mơ, khiến lòng y mềm nhũn.
Dù mình có hơi phải chịu khổ, nhưng nghĩ lại hôm qua rõ ràng là y đã đồng ý. Cố Duy không hề ép buộc, hơn nữa y cũng đã… được tận hưởng. Đều là người lớn, nếu giờ đổi ý thì quá đáng quá.
Tống Diễn không thể làm chuyện như vậy.
Chỉ là bình thường y rất giữ mình, còn chưa từng yêu đương, thế mà hôm qua lại dám làm tới mức đó… Chắc là vì bị nhan sắc của Cố Duy mê hoặc rồi…
Tống Diễn hít sâu một hơi, có lẽ y cũng không thể thoát khỏi những cám dỗ trần tục. Y lắc đầu đáp: \”Không.\”
Đại trượng phu dám làm dám chịu, sao có thể hối hận được.
Tịch Vô Quy thở phào nhẹ nhõm, khẽ cong môi nói: \”Ta bế em đi ăn cơm.\”
Tống Diễn vội từ chối: \”Ta có thể tự đi được!\”