Tống Diễn giật mình lấy lại tinh thần, chạm phải ánh nhìn thăm thẳm của Tịch Vô Quy. Trong đôi mắt ấy có chút dò xét, khiến y trở nên căng thẳng.
Y không thể nào nói với Cố Duy rằng mình là người xuyên sách được.
Tống Diễn điều chỉnh hơi thở, giả vờ bình tĩnh: \”Không… chỉ là có chút tò mò thôi. Mọi thứ ta đều đã quên, ngươi có thể kể cho ta nghe về ma tộc và tiên môn không?\”
Tịch Vô Quy cau mày chăm chú nhìn Tống Diễn, giọng trầm thấp: \”Được.\”
Tống Diễn lắng nghe từng lời của Cố Duy.
Qua câu chuyện của hắn, y biết được ba năm trước Tịch Vô Quy xuất quan, giống như trong nguyên tác, đã khơi mào cuộc chiến giữa tiên và ma, khiến nhân gian chìm trong khói lửa, tiên môn lâm vào cảnh thất bại thê thảm, phải chống đỡ vô cùng vất vả. Nhưng rồi bảy tháng trước, Tịch Vô Quy bất ngờ rút quân. Những người phải rời bỏ quê hương đều đã quay về, mọi thứ trở lại bình yên. Hiện giờ, y đang sống trong một thế giới hòa bình.
Ánh mắt Tống Diễn thoáng vẻ mờ mịt.
Khi lần đầu nghe thấy tên Tịch Vô Quy, y đã có chút căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ mình có đen đủi vậy không, bao nhiêu sách không xuyên lại xuyên vào cuốn này. Y thật sự không muốn vừa xuyên tới đã phải chạy trốn trong thời đại chiến tranh loạn lạc, khắp nơi thê lương!
Không ngờ diễn biến lại hoàn toàn khác biệt so với trong sách. Mới chỉ là năm thứ ba của đại chiến mà tất cả đã kết thúc, cả hai phe đều ít thương vong hơn nhiều so với nguyên tác. Nhưng một ma đầu như Tịch Vô Quy sao có thể rút quân chứ? Hơn nữa là còn lui trong khi đang chiếm ưu thế?
Như thể y đã đọc một cuốn sách giả vậy.
Nhưng… mặc kệ vì lý do gì, tình hình hiện quá tốt luôn! Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm, y không hề muốn bị cuốn vào thế giới hỗn loạn kia.
Y lại có thể yên tâm hưởng cuộc sống an nhàn của mình rồi.
Còn thế giới bên ngoài ra sao thì có liên quan gì đến y chứ.
Tịch Vô Quy nhìn Tống Diễn, hắn nhận ra ban đầu Tống Diễn hơi lo lắng, nhưng sau đó lại thả lỏng. Mặc dù đã quên hết mọi chuyện nhưng Tống Diễn vẫn quan tâm đến thế giới này đến vậy?
Tịch Vô Quy chợt nhớ Tống Diễn từng hỏi hắn rằng, liệu có thể cùng y sống cuộc đời nhàn vân dã hạc hay không.
(*) Nhàn vân dã hạc: hình dung cuộc sống nhàn tản, không chịu câu thúc, không cầu danh lợi.
Lúc đó gánh nặng quá nhiều khiến hắn không thể đáp lại Tống Diễn. Giờ hắn đã có thể cùng Tống Diễn sống cuộc đời như mong ước, dù cho Tống Diễn có nhớ ra hay không.
Hắn vẫn sẽ ở bên cạnh y.
Như thế này cũng đã tốt lắm rồi
Tịch Vô Quy tiếp lời: \”Em còn muốn biết gì nữa không?\”
Tống Diễn lắc đầu: \”Không còn gì nữa.\”
Đôi mắt y ánh lên nét cười thoải mái, thế giới này tốt đẹp hơn nhiều so với những gì y nghĩ. Còn gì để không hài lòng chứ?