[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 59: Hòa giải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 59: Hòa giải

Bên bờ sông, vài ngư dân đang kéo lưới bắt cá. Họ cùng nhau dồn sức kéo lưới lên, lần này lưới nặng hơn bình thường. Khi kéo lên, họ phát hiện bên trong lại có một thi thể!

Dù thoáng giật mình nhưng ngư dân nhanh chóng bình tĩnh lại. Thời loạn lạc, sông suối có xác chết cũng không có gì lạ.

Khi lôi thi thể ra, họ mới thấy người này trông rất đẹp, rõ ràng không phải người bình thường, liệu có phải là tu sĩ hay tiên nhân không?

Nhớ tới việc các tu sĩ, tiên nhân đang chiến đấu để bảo vệ mình ở phía trước, những ngư dân lương thiện quyết định chôn cất người này. Họ đào một cái hố nhỏ không xa đó rồi đặt người này vào. Khi đang rải đất, thi thể bất ngờ ho sặc sụa, nhổ ra vài ngụm nước.

Mấy ngư dân hoảng hốt kêu \”xác chết sống lại\” rồi bỏ chạy.

Xung quanh trở nên yên ắng.

Tông Diệu từ từ mở mắt.

Ánh mắt vô hồn, trống rỗng.

Khi Vi Sinh Vân đâm anh một nhát, tự lộ diện, anh hiểu Vi Sinh Vân sẽ không để anh sống sót rời đi. Vì vậy anh không ngần ngại giả chết, nhảy xuống dòng sông bên dưới, cược vào cơ hội mong manh để sống sót.

Giờ xem ra có vẻ Vi Sinh Vân không định nghiền nát xương cốt anh.

Tông Diệu tự giễu, khẽ nhếch mép. Cơn đau nơi lồng ngực khiến anh nhận ra tất cả không phải là cơn ác mộng.

Vi Sinh Vân đã phản bội anh, phản bội mọi người.

Vi Sinh Vân chính là kẻ phản đồ ấy.

Vì tin tưởng Vi Sinh Vân mà anh đã khiến bao người thiệt mạng, khiến Tống Diễn hy sinh. Tất cả là do sự ngu muội của anh.

Nhưng…

Đôi mắt Tông Diệu ánh lên sự đau đớn.

Đó là sư huynh mà anh kính trọng và tin tưởng nhất.

Tiên nhân của Cảnh Không khó sinh con, Tông Triều Sơn chỉ có mình anh là con độc nhất. Khi anh sinh ra, Vi Sinh Vân đã là đệ tử của cha anh.

Vi Sinh Vân vừa là sư huynh, vừa là người anh, là người bên cạnh anh nhiều hơn cả cha mình.

Vi Sinh Vân là một người anh hoàn hảo.

Khi còn là đứa trẻ nghịch ngợm, Vi Sinh Vân luôn che chở cho Tông Diệu, bảo vệ anh mỗi khi bị cha trách phạt.

Khi cha bị trọng thương mà bế quan, Vi Sinh Vân đã ở bên an ủi, cứu anh từ nỗi sợ hãi.

Dường như dù lúc nào, ở đâu, bất kể gặp phải điều gì, Vi Sinh Vân luôn âm thầm bên anh, là chỗ dựa mạnh mẽ nhất, là người thân anh tin tưởng nhất.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối.

Chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi.

Nhưng điều khiến Tông Diệu đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội của Vi Sinh Vân, mà còn là những kẻ phản bội ấy, không chỉ có một mình Vi Sinh Vân.

Anh tưởng mình đang làm điều đúng đắn, nhưng trong mắt Vi Sinh Vân, tất cả chỉ là trò cười.

Tông Diệu nhớ lại những ngày gần đây khi nhiều người rời đi, thấy cảnh người dân lo sợ và sự dao động của họ… lòng người hoảng loạn là thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.