Chuyện này không hề đến tai Tống Diễn.
Tịch Vô Quy cũng không nhắc đến, đối với hắn đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn muốn bảo vệ một người thì không ai có quyền xen vào, kẻ nào không phục, cứ giết là xong.
Lo Tống Diễn buồn chán, Tịch Vô Quy sai người tìm về rất nhiều sách truyện, thậm chí là vài món đồ nhân gian, những thứ mà người dân đã bỏ lại khi chạy nạn. Song Tống Diễn lại chẳng thèm liếc nhìn những thứ đó một cái.
Y đã ở đây hơn mười ngày nhưng vẫn không có tiến triển gì. Y không thể rời khỏi núi Táng Hồn, cũng không biết tình hình của Tông Diệu ra sao.
Mặc dù mọi thứ ở đây nhìn như rất đầy đủ, Tịch Vô Quy lại chiều chuộng y đủ đường, nhưng trong lòng y vẫn dâng lên một cảm giác bất lực.
Y không thể thay đổi ý định của Tịch Vô Quy.
Tống Diễn không phải chưa từng nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng y chỉ có một mình, muốn thoát khỏi tay Tịch Vô Quy quả thực là chuyện không tưởng.
————————
Trong thành Thanh Ninh, người đi lại ai nấy đều có vẻ mặt ủ rũ, không ít người mang thương tích trên người, bầu không khí trong thành ảm đạm khôn cùng.
Kể từ khi thành An Khê thất thủ, họ đã liên tiếp mất bảy thành.
Ma tộc thế như chẻ tre, còn Tiên môn bên này lại mất hết ý chí chiến đấu.
Đã một thời gian dài trôi qua nhưng vẫn không có tin tức về tên phản bội. Tên phản bội đó vẫn ẩn nấp trong họ, và một khi có thêm trận chiến thảm khốc như ở An Khê, họ sẽ chẳng thể trụ nổi nữa. Bi kịch ở An Khê đã để lại một bóng đen in hằn trong lòng mọi người. Nghĩ đến việc người đồng đội chiến đấu bên mình có thể đang cấu kết với Ma tộc, mọi người khó tránh khỏi nghi kỵ lẫn nhau.
Kẻ phản bội rốt cuộc là ai? Có bao nhiêu kẻ phản bội?
Không ai biết rõ.
Lòng tin sụp đổ khiến họ không thể đối đầu với Ma tộc. Dù rằng tên phản bội không hành động trong thời gian này, nhưng ai biết được lúc nào hắn sẽ đâm lén họ, dâng họ lên lưỡi đao của Ma tộc.
Tông Diệu đứng trên tường thành nhìn xuống mọi thứ, thân hình tiều tụy, đôi mắt đong đầy nỗi đau.
Anh không thể tìm ra kẻ phản bội.
Trong thời gian này, đối mặt với sự tấn công của Ma tộc ai nấy đều thấp thỏm, không còn lòng dạ chiến đấu, nỗi sợ lan tràn. Người bên cạnh anh cứ ngày một ít đi, một số chết dưới tay Ma tộc, một số khác thì bỏ trốn, số người chạy trốn ngày càng nhiều.
Giữa nội bộ bất hòa và thù địch bên ngoài, phòng tuyến của Tiên môn cứ dần lùi lại. Chứng kiến cả Nam Nhạc Châu dần rơi vào tay Ma tộc, Tông Diệu bỗng thấy bất lực. Chỉ vì anh không đủ mạnh, không phải đối thủ của Tịch Vô Quy, không có tu vi như hắn, nên dù cố gắng đến đâu anh cũng không thể xoay chuyển cục diện, sức mạnh của một cá nhân suy cho cùng vẫn quá nhỏ bé.