Khi rời khỏi, Tịch Vô Quy mang theo chút vẻ luống cuống.
Ngày hôm sau cấm chế ở Ma Cung đã được gỡ bỏ, toàn bộ Ma Tướng canh gác ở cửa cũng biến mất.
Tống Diễn bước ra khỏi Ma Cung mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, chỉ có một Ma nô theo sau.
Mặc dù không phải lần đầu Tống Diễn đến dãy núi Táng Hồn, nhưng lần trước y đến với tư cách là tù binh, ngoại trừ Ma Cung và ngục Hàn Uyên, y chưa từng ghé qua nơi nào khác. Lần này y mới có dịp nhìn ngắm kỹ hơn.
Dãy núi Táng Hồn đầy các Ma tộc, thấy một tiên nhân như Tống Diễn xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên.
Tuy Ma tộc căm ghét tiên nhân, nhưng vì có người của Quân thượng đi cùng nên bọn chúng không ai dám đến gây sự.
Ma Cung tọa lạc trên đỉnh ngọn núi cao nhất của dãy Táng Hồn, xung quanh Ma Cung là vùng đất trống trải, có vẻ chỉ Ma tộc cấp cao mới được phép tiếp cận. Những ngọn núi khác có không ít động phủ, chắc là nơi các thủ lĩnh Ma tộc cư trú, còn chân núi đầy rẫy doanh trại đông đúc như kiến.
Tống Diễn vừa quan sát nơi này vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Dù Tịch Vô Quy tạm thời đã gỡ cấm chế, nhưng rõ ràng không có ý định để y rời đi, nếu không thì đã không cử người theo sát như vậy. Y có vẻ được tự do, nhưng việc thoát khỏi dãy núi đầy rẫy Ma tộc này chẳng khác nào việc không tưởng.
Hiện giờ bỏ trốn cũng chỉ khiến Tịch Vô Quy nổi giận chứ chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy Lư Khâu Kỳ đã chết, nhưng kẻ phản bội vẫn còn. Người đó biết rõ hành động của mình sẽ giết hại biết bao người, nhưng vẫn mở đại trận cho Ma tộc tiến vào. Để loại người này ở bên Tông Diệu, sao Tống Diễn có thể an lòng?
Đáng tiếc chuyện này hoàn toàn không có trong truyện.
Nếu không phải tình tiết đã thay đổi, Lư Khâu Kỳ phản loạn đánh chiếm thành, thì tên phản bội kia chắc vẫn còn lẩn trốn.
Chi bằng y tạm ở lại đây, mượn thế điều tra thân phận kẻ phản bội tiên môn, biết đâu lại có manh mối.
Tống Diễn đi dạo vô định, chợt nhìn thấy dưới chân núi có nhóm người bị áp giải đi qua, nơi này nằm giữa đại điện nghị sự của Ma tộc và tẩm cung của Tịch Vô Quy. Khi Tịch Vô Quy trở về, hắn sẽ bay qua nơi này.
Tống Diễn hơi nheo mắt lại, nhớ lại lúc trước mình cũng trà trộn vào nhóm tù binh như vậy, không lâu sau khi vào ngục Hàn Uyên, Cổ Thanh đã đến. Liệu có phải Tịch Vô Quy phát hiện ra y vào lúc đó không?
Nghĩ đến đây, lòng Tống Diễn bùng lên cơn giận, nhưng rồi lại bất lực. Dù Tịch Vô Quy đã lừa dối y, nhưng nghĩ lại, việc y có thể cứu được người ở ngục Hàn Uyên hoàn toàn là nhờ Tịch Vô Quy thả lỏng.
Nhưng… Tịch Vô Quy thả lỏng cũng chỉ để xâm nhập tiên môn, mê hoặc đại trưởng lão Lư Khâu Kỳ, nghĩ lại thì Tịch Vô Quy mới là kẻ quá đáng hơn.
Tống Diễn không chút biểu cảm bước xuống chân núi.
Đám Ma tộc đang vung roi đuổi nhóm tù binh, không ngờ lại có một tiên nhân từ trên trời giáng xuống chặn đường của họ. Đám Ma tộc ngơ ngác khó hiểu, dãy Táng Hồn này ngoài tù binh ra thì làm gì có tiên nhân nào?