[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 5: Lại mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 5: Lại mặt

Cố Duy lạnh lùng nhìn Tống Diễn chằm chằm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tống Diễn vẫn giữ vẻ bình thản điềm đạm, ung dung đối diện với ánh mắt của Cố Duy, khóe miệng thoáng nở một nụ cười nhẹ.

Qua một chốc, Cố Duy bỗng trở mình, xoay lưng về phía Tống Diễn để lộ khoảng trống bên cạnh.

Tống Diễn thầm nghĩ, Cố Duy chịu phối hợp như vậy thì tốt rồi, khỏi phải lo nửa đêm còn phiền phức tìm chỗ ngủ.

Hôm nay tâm trạng của y lên lên xuống xuống, lại bận suốt cả đêm nên vô cùng mệt mỏi. Thổi tắt ngọn nến, vừa đặt đầu lên gối y đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong bóng tối, Cố Duy mở mắt.

Chiếc kim độc trượt khỏi đầu ngón tay, cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say giấc của Tống Diễn, đáy mắt không chút gợn sóng. Nếu tên ăn chơi này dám giở trò gì, cậu cũng không ngại tiễn hắn một đoạn.

Việc không ngủ với Cố Duy đã thành thói quen.

Cậu không nhớ từ khi nào mình chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Chính nhờ sự cảnh giác ấy mà cậu sống sót đến giờ. Ngay cả khi ở một mình, cậu cũng chỉ ngủ chập chờn, huống chi bên cạnh còn có người khác.

Cậu tuyệt đối không bao giờ để mình mất ý thức khi có người bên cạnh.

Điều đó chẳng khác nào trao mạng mình vào tay kẻ khác.

Mà ở nhà họ Cố, ai cũng muốn cậu chết.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Tống Diễn ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị.

Hôm nay tinh thần y phấn chấn hơn nhiều.

Sống chết có số, phú quý do trời, lo lắng cũng chẳng ích gì.

Tống Diễn ngồi dậy, liếc nhìn người bên cạnh.

Cố Duy nhắm mắt nằm yên ở đó, chắc là vẫn chưa tỉnh.

Từ nhỏ đến lớn Tống Diễn luôn ngủ rất ngoan, không bao giờ làm phiền người khác. Là một đứa trẻ mồ côi, việc không làm phiền người khác đã trở thành bản năng.

Y nhẹ nhàng xuống giường, vì Cố Duy còn đang nghỉ ngơi nên dặn nha hoàn mang nước vào thư phòng. Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong, y bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Tông Diệu.

Tống Diễn nghĩ một lúc rồi gọi Thải Thường đến, khẽ cười nói: \”Lần sau mấy đứa nghe được chuyện gì thú vị thì nhớ chia sẻ với thiếu gia nhé. Hôm qua nghe mấy đứa nói chuyện, ta thấy khá thú vị đấy.\”

Nhóm nha hoàn cả ngày không có việc gì làm ngoài ăn vặt và buôn chuyện, tin tức của họ cũng khá nhiều, biết đâu lại có ích cho y.

Trước giờ Thải Thường chưa từng nghĩ thiếu gia lại thích nghe mấy chuyện này, nàng cười đáp: \”Vâng ạ, nhưng mà trong thành có nhiều chuyện lắm, thiếu gia thích loại chuyện nào ạ?\”

Tống Diễn suy nghĩ một lúc: \”Ừm… Mấy chuyện kỳ lạ mới mẻ một chút, chẳng hạn như có ai đó mất tích, hoặc chuyện gì quái lạ chẳng hạn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.