Tống Diễn đơ người ra trong thoáng chốc rồi vội vàng kiểm tra hơi thở của Cổ Thanh, xác nhận rằng hắn chỉ ngất xỉu thôi.
Sau đó y mới thấy xấu hổ. Tống Diễn đưa tay lên chạm vào môi mình rồi nhắm chặt mắt, tự trách mình ngày càng mất kiểm soát. Người xuất hiện trong đầu y lại là tên ma đầu đó…
Cổ Thanh làm sao có thể là tên ma đầu kia được? Chắc chắn chỉ là do nụ hôn của ma đầu quá ám ảnh, khiến y không thể quên nổi.
May mà Cổ Thanh đã ngất kịp thời, nếu không thì y cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bên ngoài vẫn yên tĩnh.
Nhưng Tống Diễn vẫn không dám phát ra tiếng động.
Y biết rằng những ma tộc kia vẫn đang chờ sẵn bên ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng y nghe thấy tiếng chiến đấu từ bên ngoài vọng vào.
Không lâu sau, y nghe thấy tiếng gọi của Tông Diệu.
Trái tim đang treo lơ lửng của Tống Diễn cuối cùng cũng được hạ xuống. Y nắm lấy tay Cổ Thanh, đặt lên vai mình và dìu hắn ra khỏi khe núi.
Tông Diệu cầm thanh kiếm dính đầy máu, bên cạnh là vài tiên nhân khác. Thấy Tống Diễn bước ra, anh lập tức tiến tới: \”Huynh có sao không?\”
Tống Diễn lắc đầu: \”Ta không sao, nhưng Cổ Thanh đã bị thương khi bảo vệ ta.\”
Tông Diệu nhíu mày.
Anh đã sớm nhận ra Cổ Thanh không có ý tốt, nhưng vì Cổ Thanh che giấu quá khéo léo, nay lại vì Tống Diễn mà bị thương, nếu bây giờ mà anh nói xấu hắn chỉ sợ sẽ khiến Tống Diễn không vui. Anh đành nói: \”Ta sẽ cho người chăm sóc hắn.\”
Nói rồi anh ra hiệu cho người phía sau tiếp nhận Cổ Thanh.
Tống Diễn đã quá mệt nên y để Cổ Thanh cho người khác chăm sóc.
Lúc này Tông Diệu mới hỏi: \”Ma tộc phục kích lần này quả thực khó nhằn, huynh có biết tại sao chúng lại muốn giết huynh không?\”
Đây cũng là điều khiến Tống Diễn bối rối: \”Ta cũng không rõ.\”
Tông Diệu cau mày: \”Chẳng lẽ là do Tịch Vô Quy không chịu buông tha cho huynh?\”
Tống Diễn lắc đầu ngay lập tức: \”Không đến mức đó đâu, hắn muốn giết ta thì đâu cần phiền phức đến vậy.\”
Tông Diệu nhớ tới luồng ma khí trong cơ thể Tống Diễn, nghĩ rằng cũng có lý. Nhưng nếu những ma tộc này không phải do Tịch Vô Quy phái đến thì là ai? Và tại sao lại nhằm vào Tống Diễn?
Có lẽ nào là do vụ ở ngục Hàn Uyên?
Đám người họ phi kiếm mà đi.
Trên đường trở về họ không gặp thêm nguy hiểm gì, thuận lợi quay lại thành An Khê.
Vi Sinh Vân nghe tin liền ra cổng thành đón, thấy họ an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm: \”Ngươi không sao là tốt rồi.\”
Tống Diễn lấy ra một túi trữ vật từ tay áo: \”Ta không sao, đây là cỏ Lưu Quang.\”
Vi Sinh Vân cười khổ: \”Sớm biết vậy ta đã không để ngươi đi tìm làm gì, dù sao cũng không cần gấp như thế.\”