Đã ba ngày Tống Diễn không gặp Cổ Thanh.
Y biết Tông Diệu nói đúng.
Nếu cứ mãi chìm đắm trong sự gần gũi của Cổ Thanh, cuối cùng chỉ làm hại chính mình và người khác… Nếu Cố Duy còn sống, nhìn thấy bộ dạng của y lúc này chắc hẳn cũng sẽ khinh thường y.
Cứ như thể tình cảm ấy đã trở nên không còn trong sáng.
Tống Diễn cố gắng giữ mình bận rộn để không nghĩ về chuyện của Cổ Thanh nữa.
Lần này không giết được Phục Diễm, ban đầu y cũng rất thất vọng, nhưng chỉ cần không từ bỏ nhất định sẽ còn cơ hội.
Y đã quen với việc tự điều chỉnh bản thân. Trước đây dù gặp bao nhiêu khó khăn trong học tập hay công việc, y vẫn luôn gắng gượng đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Cuộc đời vốn là một con đường gập ghềnh, sau khi đi qua mới thấy thực ra mọi thứ cũng không đến mức quá đáng sợ.
Bọn họ đã lục soát khắp thành An Khê.
Lần này thu hoạch không nhỏ. Có cả bản đồ bố trí của các thành gần đó và một lượng lớn linh thạch.
Tông Diệu quyết định tạm dừng để củng cố phòng thủ của thành An Khê, rồi mới tính đến việc công phá các thành khác.
Tống Diễn cũng tán thành.
Đêm đó, vừa rời khỏi buổi họp thì y thấy y quan đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài.
Vừa thấy y, y quan liền nói: \”Ngài nên đến thăm Cổ Thanh đi.\”
Tống Diễn nhíu mày: \”Cổ Thanh sao rồi?\”
Y quan đáp: \”Vết thương của hắn bỗng chuyển biến nặng, hôm kia lên cơn sốt cao, thuốc không sao cho vào được nên vẫn mê man không tỉnh. Cổ Thanh cô độc, không có ai thân thích ở đây, ta thấy ngài là người quen thuộc nhất với hắn nên mới đến báo. Ngài đến thăm hắn một lần đi, có thể đây là lần cuối rồi.\”
Tống Diễn gần như không tin vào tai mình, đầu óc ù ù, chẳng phải lúc y rời đi hắn vẫn ổn sao? Sao lại thành \”lần cuối\” được?
Y vội bước đến phòng của Cổ Thanh, tay run run mở cửa.
Trong phòng chỉ có một ngọn nến lay lắt, ánh sáng chập chờn.
Không khí đậm mùi thuốc đắng.
Giữa căn phòng mờ tối, người đàn ông trong bộ đồ đen nằm bất động trên giường, lồng ngực phập phồng rất nhẹ, mắt nhắm nghiền, yên lặng như một thi thể. Nếu không phải khuôn mặt đỏ lên bất thường, y sẽ tưởng mình đang nhìn một xác chết.
Ngay khoảnh khắc đó, Tống Diễn như nhìn thấy hình bóng của Cố Duy.
Đêm hôm ấy khi y tìm thấy Cố Duy, cậu cũng nằm im lặng không nhúc nhích như vậy. Hình ảnh đó như lưỡi dao đâm vào mắt y.
Tống Diễn bước đến, nắm lấy tay Cổ Thanh một cách cẩn thận.
Bàn tay người đàn ông nóng rực như một mảnh sắt nung đỏ, Tống Diễn cúi xuống, khẽ gọi bên tai: \”Ngươi tỉnh lại đi.\”
Nhưng Cổ Thanh chẳng động đậy, cứ như thể không nghe thấy gì.
Nỗi lòng Tống Diễn trĩu nặng khiến y nghẹt thở.