Tống Diễn không biết mình làm thế nào mà bỏ chạy như vậy.
Y lơ ngơ đi trên đường.
Tại sao chỉ định đi thăm Cổ Thanh thôi mà lại tự nhiên bị tỏ tình vậy chứ?
Rốt cuộc thì Cổ Thanh thích y ở điểm nào?
Tống Diễn rối bời vô cùng.
Không biết phải đối mặt với Cổ Thanh thế nào, y liền lao đầu vào công việc.
Ngày hôm sau.
Trong trướng chính.
\”Trinh sát phát hiện gần đây Phục Diễm xuất hiện ở thành An Khê.\”
\”Hay là chờ lúc gã đi lẻ, lập đại trận trừ ma để tiêu diệt gã đi.\”
\”Phục Diễm là tướng của ma tộc, rất hiếm khi hành động một mình, muốn chờ gã lẻ loi thực sự rất khó.\”
\”Hoặc chúng ta cứ tiến công thẳng vào thành An Khê luôn.\”
\”Chủ lực của ma tộc gần đây đều ở bên Nam Nhạc Châu, thành An Khê đã chiếm được một thời gian rồi, có khi ma tộc đã lơ là, ta thấy ý tưởng này khả thi.\”
\”Hay là mình đánh lạc hướng chúng?\”
Mọi người đang thảo luận sôi nổi, Tống Diễn lại trầm mặc, không nói lời nào.
Tông Diệu lén nhìn Tống Diễn một cái.
Phục Diễm là cái gai trong lòng Tống Diễn, nhưng lúc này y lại có vẻ không tập trung, thật kỳ lạ, chẳng lẽ lại vì Cổ Thanh?
Lòng Tông Diệu trùng xuống, anh quay sang hỏi Tống Diễn: \”Huynh có ý kiến gì không?\”
Tống Diễn giật mình trở về thực tại.
Vừa rồi y quả thật nghĩ đến Cố Duy, người đã chết trong tay Phục Diễm. Tuy nhiên Tống Diễn vẫn thắc mắc, tại sao một tướng ma tộc cao cao tại thượng như Phục Diễm lại phải đi tận thành Túc Minh chỉ để giết một người phàm? Lúc đó đang là thời điểm quan trọng khi ma quân bế quan, đáng lẽ Phục Diễm không nên ở bên cạnh bảo vệ ma quân chứ?
Hay là Cố Duy đã biết được bí mật nào của ma tộc nên bị giết để diệt khẩu? Nhưng Cố Duy thì làm sao mà lại có liên quan đến ma tộc được?
Dù đang nghĩ ngợi mông lung, nhưng Tống Diễn vẫn nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người vừa rồi, nên y suy nghĩ một chút rồi nói: \”Thành An Khê dễ thủ khó công, muốn chiếm được không dễ, tốt nhất là dụ họ ra ngoài.\”
\”Ở đây có một con đường núi rất thích hợp để phục kích. Chúng ta có thể giả vờ vận chuyển linh thạch, ma tộc vốn thích cướp bóc, chắc chắn không bỏ qua cơ hội ngon ăn như vậy.\”
Tống Diễn chỉ vào bản đồ, nói tiếp: \”Nếu họ mắc bẫy thì tốt, còn không thì lại nghĩ cách khác. Nếu họ cử người ra cướp mỏ, chúng ta sẽ chia quân thành hai đường, một bên kéo dãn lực lượng chủ lực của họ, một bên tấn công vào thành.\”
Tông Diệu ngẫm nghĩ rồi nói: \”Ta thấy thử cách này cũng được.\”
Tống Diễn đưa ra một hướng đi, mọi người tiếp tục bàn bạc và cải thiện kế hoạch, nhưng chi tiết cụ thể vẫn cần thảo luận thêm.