Tống Diễn nhìn chằm chằm vào hướng Phục Diễm vừa rời đi, bàn tay siết chặt đến mức phát run, đôi mắt đỏ hoe cay cay.
Y cứ tưởng ngày này sẽ chẳng bao giờ đến, y đã suýt buông xuôi… Nhưng trời xanh có mắt. Cuối cùng y cũng tìm thấy gã.
Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, mạnh đến nỗi gan phổi của y đều đau nhức, tai ong ong, tầm nhìn cũng mờ đi.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Tên đại ma đầu đang ở ngay bên cạnh y, xung quanh toàn bọn ma tộc, mà tay y thì không có lấy một tấc sắt. Động vào lúc này chẳng khác gì tự đi tìm cái chết, hoàn toàn vô nghĩa.
Một tia lý trí cuối cùng đã kịp ngăn Tống Diễn lại. Y từ từ lấy lại sự tỉnh táo, thở ra một hơi và thả lỏng bàn tay đang siết chặt.
Ít ra thì giờ y đã biết là ai rồi.
Y đã chờ ba năm, chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Tịch Vô Quy cau mày nhìn Tống Diễn.
Ngay từ lúc Phục Diễm đi ngang qua, hắn đã nhận ra Tống Diễn có gì đó bất thường. Khi Tống Diễn nhìn Phục Diễm, mắt y ánh lên một sự thù hận không thể che giấu.
Tịch Vô Quy chưa bao giờ thấy Tống Diễn như vậy. Kể cả lúc định tự hủy nguyên thần trước mặt hắn, Tống Diễn vẫn không có biểu cảm như thế này… Bình thường y luôn điềm tĩnh, ôn hòa. Đây là lần đầu tiên Tịch Vô Quy thấy y để lộ sát ý.
Chẳng lẽ Phục Diễm đã giết bạn bè, người thân của Tống Diễn à?
Nghĩ lại, mấy năm nay Phục Diễm thay hắn đi khắp nơi chinh chiến, chuyện này không phải là không thể xảy ra. Nhưng chẳng phải Tống Diễn đã đưa cha mẹ đến thành Nguyệt Lạc rồi sao? Và lúc trước hắn còn cố ý tha mạng cho người của thành Túc Minh, về lý thì người thân của Tống Diễn vẫn an toàn mới phải.
Nếu không phải là cha mẹ, thì là ai nhỉ…
Tịch Vô Quy bỗng nổi lên một suy nghĩ táo bạo, chẳng lẽ là… vì hắn sao?
Ba năm trước Phục Diễm tới giết hắn chỉ để kết thúc hành trình lịch kiếp của hắn, nhưng lúc đó Tống Diễn không có mặt, nên y không thể nào biết được.
Nhưng một khi ý nghĩ này đã nảy sinh lại không thể ngừng lại, khiến hắn nín thở, thầm nghĩ: Lỡ như thực sự là vì mình thì sao… nhưng Tống Diễn, có coi hắn quan trọng đến thế không?
Tịch Vô Quy nhìn thẳng vào Tống Diễn, khẽ giọng hỏi: \”Ngươi quen hắn à?\”
Câu hỏi của Tịch Vô Quy kéo Tống Diễn trở về thực tại. Đến lúc này, y lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nóng vội thì không trả được thù. Việc quan trọng trước mắt là phải thoát khỏi đây đã.
Tống Diễn cụp mắt nói: \”Ma tướng Phục Diễm danh bất hư truyền, ai mà không biết, chẳng qua đây là lần đầu ta gặp hắn.\”
Chỉ vậy thôi sao?
Ta không tin đâu.
Tịch Vô Quy đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Tống Diễn, nhìn ánh mắt trốn tránh của y, nghĩ bụng: Không sao, ta rồi sẽ tìm ra thôi.