[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 41: Linh tuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 41: Linh tuyền

Đêm qua Tịch Vô Quy không về.

Tống Diễn cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon, sáng dậy y ngáp một cái rồi như thường lệ đi theo tên ma nô ra đại điện ăn sáng.

Nhưng vừa bước vào điện, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Tịch Vô Quy lại đang ngồi ngay giữa điện.

Hắn khẽ nâng cằm lên.

Tống Diễn lập tức ngoan ngoãn đi tới.

\”Hôm nay Quân thượng không ra ngoài à?\” Tống Diễn cười tươi ngồi xuống bên cạnh Tịch Vô Quy.

Thường thì ban ngày Ma đầu không ở đây mà.

Tịch Vô Quy đáp lại bằng giọng lạnh nhạt: \”Ngươi mong bản quân ra ngoài lắm à?\”

Tống Diễn lập tức nghiêm mặt: \”Tuyệt đối không có! Quân thượng về ta mừng còn không kịp!\”

Tịch Vô Quy nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Người này đúng là càng ngày càng biết nói dối, mới đến còn dè dặt, giờ thì miệng ngọt ngào trơn tru hẳn.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn chấp nhặt với Tống Diễn.

Tống Diễn cong mắt cười: \”Ngài có muốn ta hầu hạ ngài dùng bữa không?\”

Tịch Vô Quy lười biếng nói: \”Không cần.\”

Ồ, không cần thì tốt quá.

Tống Diễn lập tức cúi xuống tự lo bữa sáng của mình.

Thời gian qua y gần như đã hiểu rõ tính tình của ma đầu, chỉ cần cười nhiều một chút, tỏ ra ngoan ngoãn thì hắn thường không làm khó y, thậm chí có đôi khi y còn từ chối mà hắn cũng không giận. Nói tóm lại là cứ vuốt lông đúng chiều là được, nhìn vậy thôi chứ cũng dễ dỗ.

Đâu đáng sợ như lời đồn nhỉ?

Sau khi ăn no, Tống Diễn ngước lên nhìn Tịch Vô Quy, hắn ngồi đó từ sáng chắc chắn là có chuyện.

Tịch Vô Quy đứng lên, nhàn nhạt nói: \”Đi thôi.\”

Tống Diễn chẳng hỏi gì, ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài. Một con rồng đen to lớn đang cuộn mình bên ngoài điện, thấy Tịch Vô Quy đến nó lập tức cúi đầu thuần phục.

Chẳng hiểu sao Tống Diễn bỗng thấy mình giống hệt con rồng này, cũng là thú cưng của Tịch Vô Quy.

Y xua đi ý nghĩ kỳ quái này! Thú cưng gì chứ, ít nhất y cũng được coi là người trong hậu cung chứ?

Đang mải nghĩ ngợi linh tinh, Tống Diễn đã bị Tịch Vô Quy nắm cổ tay kéo lên lưng rồng.

Rồng đen bay vút lên trời, gió táp mạnh vào mặt khiến Tống Diễn phải lảo đảo, một bàn tay kịp thời đặt lên eo y, giữ cho y đứng vững.

Tống Diễn nheo mắt.

Nhớ lại mấy hôm trước mình than thở với tên ma nô, lúc đó còn tưởng chẳng có hồi âm, không ngờ Tịch Vô Quy lại thực sự định đưa y ra ngoài?

Tim Tống Diễn đập nhanh.

Khoảng một khắc sau.

Rồng đen bổ nhào xuống một thung lũng xanh tươi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.