[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 40: Rời khỏi Ma cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 40: Rời khỏi Ma cung

Hơi thở nóng rẫy phả vào tai khiến Tống Diễn bất giác nhớ đến đêm qua, lúc ma đầu cũng lại gần y như vậy… Y giật mình như bị điện giật, vội rụt tay khỏi tay Cổ Thanh, mặt đỏ bừng vì ngại.

Không ngờ Cổ Thanh cũng là người biết ơn trả nghĩa ra phết…

Cổ Thanh để mặc Tống Diễn rút tay lại, không cưỡng ép, chỉ từ tốn nói: \”Ta có thể làm gì cho ngươi?\”

Phải nói, nghe câu này khiến Tống Diễn hơi lung lay.

Hiện tại y có lý do chính đáng để gặp Cổ Thanh, nếu có thể nhờ Cổ Thanh giúp truyền tin, kết nối với Lôi Thừa Nghiệp thì quá tuyệt. Nhưng… Tống Diễn vẫn có chút ngần ngại, vì việc này không được phép sai sót, mà y lại chưa thật sự hiểu rõ Cổ Thanh.

Với lại phía Lôi Thừa Nghiệp chắc cũng không có vấn đề gì. Để phòng ngừa, trước đó y đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Tống Diễn dừng một lát rồi nói: \”Ta… hiện không cần gì.\”

Cổ Thanh nhìn ra được sự do dự của Tống Diễn, xem ra lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn khẽ cười, bất ngờ tiến sát lại đặt tay lên vai Tống Diễn, ghé tai y khàn giọng nói: \”Vậy để sau này ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói… Ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi.\”

Giọng của Cổ Thanh trầm thấp nóng rực bên tai, dù chỉ là lời hứa trả nghĩa nhưng nghe lại như một lời tỏ tình vậy.

Tống Diễn lại đỏ mặt, lắp bắp đáp: \”À… ờm, được rồi… À, ta về đây.\”

Cổ Thanh cười nhẹ rồi buông tay.

Tống Diễn thở phào, nhanh chóng quay người rời đi.

Không lâu sau Phục Diễm từ căn phòng bên trong bước ra.

Phục Diễm nhìn Quân thượng với vẻ khó xử, nghiêm giọng nói: \”Quân thượng, thuộc hạ đã cho người theo dõi nhóm Lôi Thừa Nghiệp mà Tống Diễn từng liên hệ. Tuy nhiên bọn họ rất cẩn trọng, nên chúng ta không nghe ngóng được gì cụ thể, nhưng chắc chắn họ đang âm mưu gì đó. Thuộc hạ nghĩ nên bắt ngay Lôi Thừa Nghiệp lại để tra khảo.\”

Tịch Vô Quy chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua Phục Diễm, lạnh nhạt đáp: \”Không cần, ra tay bây giờ chỉ đánh rắn động cỏ. Bản quân muốn xem lần này bọn họ lại định giở trò gì.\”

Phục Diễm định nói thêm nhưng lại thôi.

Trong lòng hắn ta nghĩ, xem cái gì mà xem, cứ bắt hết lại tra khảo. Hắn ta không tin ai cũng cứng miệng! Nếu là phong cách cũ của Quân thượng, có khi chẳng thèm tra hỏi đã giết hết luôn cho xong, bởi mấy tù binh đó đều đáng chết cả, giữ mạng chúng đến giờ là ân huệ rồi.

Nhưng lần này Phục Diễm rút kinh nghiệm, hắn ta biết Quân thượng chẳng bận tâm đến mấy tên tù binh này. Quân thượng muốn xem cũng không phải trò của đám tiên môn, mà là trò của Tống Diễn. Đã thế hắn ta còn nói gì được đây?

Phục Diễm cung kính đáp: \”Quân thượng anh minh, thuộc hạ sẽ cho người tiếp tục theo dõi.\”

∘₊✧──────✧₊∘

Tại phủ đại trưởng lão.

Quỷ La đi đi lại lại, cau mày suy nghĩ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.