Tống Diễn không hiểu, tại sao một người bình thường như mình lại xuyên vào truyện.
Trong thế giới của y, y chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người, nỗ lực mưu sinh, lo toan cho nay mai. Sống một cuộc đời bình lặng và ổn định đã là khó khăn rồi.
Làm người nên tự biết mình, y chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể gánh vác sứ mệnh cứu thế giới.
Thế giới này có những Tiên nhân bay lượn trên trời, có những người tu hành với thiên phú dị thường… Sao có thể đến lượt y – một công tử bột không làm nên trò trống gì – chống lại Ma tộc?
Đi làm bia đỡ đạn à?
Mà có khi dùng làm bia đỡ đạn cho Ma tộc người ta còn cảm thấy không xứng nữa là.
\”Thiếu gia, thiếu gia!\”
Tống Diễn bất ngờ bừng tỉnh, cúi đầu nhìn gương mặt lo lắng của Thải Thường.
Thiếu gia bị sao vậy? Lúc thì ngẩn ngơ, lúc thì thở dài, khi lại cười gượng… Nàng thật sự lo lắm, có khi nào thiếu gia bị mất trí không?
Thải Thường ân cần hỏi han: \”Thiếu gia, rốt cuộc ngài bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Hay để nô tì gọi Tịch đại phu đến khám cho ngài nhé?\”
Tống Diễn nhìn Thải Thường, cố gắng nở nụ cười: \”Ta không sao.\”
Thải Thường thấy thiếu gia bình thường trở lại, vỗ ngực nói: \”Thiếu gia, vừa rồi ngài làm nô tì sợ chết khiếp.\”
Tống Diễn thầm nghĩ, người không biết không sợ, nếu như không biết gì cả cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Nhưng giờ y đã biết rồi, sao có thể không làm gì được?
Trước mắt là một nhóm thiếu nữ vô tư, đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, họ không đáng phải chết một cách lặng lẽ như vậy.
Còn có Tống Đức Viễn và Chung Tuệ Lan, dù là cha mẹ của nguyên chủ, nhưng y đã thừa hưởng thân xác này, sống với danh phận này thì không thể để mặc họ chết oan được.
Cả những người hôm nay lướt qua y trên phố.
Thậm chí cả những người y chưa từng gặp mặt.
Có thể trong mắt Ma quân Tịch Vô Quy, những người này chỉ là những con sâu cái kiến nhỏ bé.
Có thể trong truyện, tác giả còn chẳng buồn cho họ một cái tên.
Có thể họ chẳng quan trọng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đáng chết.
Còn cả Cố Duy nữa…
Tống Diễn quay đầu nhìn vào phòng.
Với độ tuổi này, nếu Cố Duy ở thế giới của y thì mới chỉ là sinh viên đại học. Cậu đã trải qua bao nhiêu gian nan, khó khăn lắm mới thoát khỏi nhà họ Cố. Cuộc đời cậu còn chưa kịp bắt đầu mà nay đã phải đối mặt với cái chết, liệu điều đó có công bằng với Cố Duy không? Ánh mắt Tống Diễn lắng đọng, y đã đưa ra quyết định.
Ít nhất, y phải làm gì đó.
Nếu không làm gì cả hoặc chỉ biết chạy trốn một mình, y sẽ mãi sống trong cảm giác bất an, chìm trong nỗi day dứt và tội lỗi.