[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 38: Lấy lòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 38: Lấy lòng

Tiếng \”keng\” vang lên.

Sợi xích rơi vỡ dưới sàn.

Hơi nóng bên cổ cũng dần biến mất.

Trong đại điện, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như tờ, chỉ còn nghe được tiếng tim đập và hơi thở dồn dập của Tống Diễn.

Tịch Vô Quy… đi rồi sao?

Nhưng cũng có khả năng hắn vẫn ở đây, đứng đâu đó quan sát mình chờ xem trò vui. Tống Diễn chẳng dám nhúc nhích, giữ nguyên dáng vẻ cảnh giác.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Khoảng nửa canh giờ sau…

Tống Diễn cảm thấy sắp hóa đá đến nơi, cuối cùng cũng cẩn thận nhấc tay, kéo dải lụa che mắt xuống. Y nheo mắt nhìn quanh – làm gì còn bóng dáng Tịch Vô Quy đâu?

Toàn bộ cơ thể căng thẳng của Tống Diễn thả lỏng, rồi mới phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh.

Y ngạc nhiên sờ cổ mình, Tịch Vô Quy là chó à, cắn y đến rỉ cả máu. Dù có chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng chịu đựng tất cả, nhưng thoát chết một lần, Tống Diễn không nhịn được thở phào, dù gì y cũng không muốn bị gã đàn ông kia…

Nhưng mà, rốt cuộc Tịch Vô Quy bỏ đi vì lý do gì chứ?

Thậm chí còn giúp y bẻ gãy xích.

Trong mắt Tống Diễn đầy vẻ khó hiểu.

Y hoàn toàn không đoán được ý đồ của Tịch Vô Quy, tên ma đầu này đúng là khó lường, đáng tiếc trong truyện miêu tả về Tịch Vô Quy ít quá.

Khiến y chẳng có chút tự tin nào.

⋆꙳•̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆

Những ngày qua Tống Diễn luôn cực kỳ cẩn thận, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, nhưng cuối cùng y phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, vì mấy ngày nay Tịch Vô Quy chưa hề xuất hiện.

Người duy nhất y gặp là Ma nô phục vụ y.

Tống Diễn sống cuộc sống xa hoa trong ma cung, có những loại linh dược tốt nhất giúp vết thương lành lại không dấu vết chỉ trong hai ngày, mặc vải lụa mịn màng, ăn món ngon mỗi ngày, cũng chẳng ai hạn chế hành động của y. Y đi khắp nơi trong ma cung, trừ tẩm điện của Tịch Vô Quy ra, những nơi khác đều tự do thoải mái.

Tống Diễn ngẫm nghĩ, dường như y đã hiểu được ý đồ của Tịch Vô Quy.

Dù sao trong mắt một kẻ mạnh như Tịch Vô Quy, y chẳng khác nào con kiến, chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết. Mười một trưởng lão hợp sức cũng chỉ làm hắn bị thương, tự hại bản thân cũng chẳng thể hại được Tịch Vô Quy. Tịch Vô Quy không sợ y chạy, cũng không ngại y động thủ nên xích là thừa thãi, có khi còn làm hắn thấy phiền.

Còn cuộc sống xa hoa trong ma cung, thứ này đối với người bình thường thì hiếm có, nhưng ở đây lại là chuyện bình thường. Đây chỉ là đãi ngộ cơ bản của Ma cung thôi, Tịch Vô Quy có khi chẳng thèm để ý.

Hiểu ra hai điều đó, Tống Diễn yên tâm hưởng thụ mọi thứ, không tự làm khó bản thân. Ở đây thoải mái hơn Hàn Uyên nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.