Những ngày gần đây, mỗi lần Tống Diễn ra ngoài chưa bao lâu Cổ Thanh liền biến mất. Nhưng đến tối Cổ Thanh lại bình an vô sự trở về, khiến Tống Diễn dần yên tâm, không còn để ý đến việc của Cổ Thanh nữa.
Tống Diễn còn có việc quan trọng hơn phải làm, sự vắng mặt của Cổ Thanh lại càng tiện.
Tối qua Tống Diễn đã lén bàn bạc với Lôi Thừa Nghiệp. Trong thời gian này Tống Diễn đã nắm được tình hình ở đây, nhưng các tù binh bị chia ra giam giữ nên khu vực khác y vẫn chưa rõ.
Tống Diễn nghĩ ra một cách.
Theo thông lệ, sau khi mỏ hàn thiết trong khu vực này được khai thác hết, tù binh sẽ bị phân đến các điểm mỏ khác. Lôi Thừa Nghiệp đã dặn dò người của ông, đến lúc sẽ cố gắng phân tán tù binh đến các điểm mỏ khác nhau, sau đó tìm cách liên lạc với các tù binh ở những khu vực khác.
Còn việc truyền tin ra ngoài, Tống Diễn đã có chuẩn bị.
Trước khi đến đây Tông Diệu không chỉ đưa cho y linh bảo hộ thân, mà còn thêm một pháp khí truyền tin. Các tù binh ở đây đều bị canh giữ nghiêm ngặt, không được phép mang theo pháp khí truyền tin. Nhưng món pháp khí này tên là \”Tơ Mưa Mịn\”, y giấu trong tóc, không cần tiên lực vẫn có thể kích hoạt, rất kín đáo nên mới có thể lén mang theo.
Tuy nhiên pháp khí này chỉ có thể truyền tin một chiều và sử dụng được ba lần, vì vậy phải sử dụng cẩn thận. Hôm qua Tống Diễn đã truyền tình hình điều tra của mình cho Tông Diệu.
Mặc dù y không thể nhận được hồi âm từ Tông Diệu, nhưng với sự ăn ý giữa hai người, Tống Diễn tin sau khi Tông Diệu nhận được tình báo nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Vấn đề lớn nhất hiện nay là Ma quân Tịch Vô Quy.
Tống Diễn khẽ nhíu mày.
Y ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Từ đây có thể nhìn thấy một phần của núi Táng Hồn, trong đó ma cung trên đỉnh núi cao nhất chính là nơi ở của Tịch Vô Quy, cách đây khoảng hai mươi dặm, nhưng với tu vi của Tịch Vô Quy, chỉ chớp mắt là đến nơi.
Thế nên nhất định phải đợi Tịch Vô Quy rời đi mới có thể hành động.
Nhưng muốn dẫn dụ Tịch Vô Quy không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa y ở trong này cũng không thể nắm được hành tung của Tịch Vô Quy.
Vì mải suy nghĩ, Tống Diễn có chút thất thần.
Bỗng cánh tay y đau nhói, Tống Diễn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một ma tộc vung roi, lạnh lùng quát: \”Làm việc nhanh lên!\”
Tống Diễn hít sâu một hơi, tiếp tục cúi đầu làm việc.
˗ˏˋ ꒰ 🍓🍒🍄 ꒱ ˎˊ˗
Buổi tối khi Tống Diễn trở lại hang, y thấy Cổ Thanh đã về. Tống Diễn chỉ gật đầu với hắn rồi ngồi xuống mà không nói lời nào.
Tịch Vô Quy liếc qua cánh tay của Tống Diễn, trên đó lại có thêm một vết máu. Hắn khẽ nhíu mày, đôi ngươi thoáng qua sự tàn bạo. Người này suốt ngày lo cho người khác mà sao không biết tự chăm sóc cho bản thân? Hắn mới chỉ rời đi một lúc đã bị thương nữa rồi.