[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 33: Tái ngộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 33: Tái ngộ

Châu phủ Bắc Lê.

Châu phủ từng phồn hoa nay vắng lặng và hoang tàn, các quán trọ, tửu lâu đều đóng kín cửa, lá rụng chất đầy hai bên đường.

Giữa ban ngày nhưng nơi đây chẳng khác gì một thành phố chết.

Tòa phủ đệ của tiên sư trên lưng chừng núi hiện đã bị ma tộc chiếm đóng, người trấn giữ là một đại tướng ma tộc tên Phù Tiều.

Xung quanh phủ đệ có ma tộc tuần tra, nhưng lúc này, vài tên ma tộc đang tụ tập uống rượu.

\”Mấy cái ngày chán phèo, chẳng thấy một bóng người, mấy con kiến hèn kia ngoài việc bỏ chạy thì chẳng làm được gì ra hồn.\”

\”Chạy được là may cho bọn chúng, đỡ phải tốn công chúng ta đuổi.\”

\”Cũng đúng, ta vừa tìm được một căn nhà xịn, lần sau về nhà nhất định đưa thê tử ta đến đây sống. Chỗ này đúng là hơn hẳn chỗ ta, bên kia vừa xấu vừa khắc nghiệt, chẳng khác gì địa ngục. Chắc chắn nàng sẽ thích chỗ này.\”

\”Nhờ Quân thượng mới biết ngoài kia thế giới tuyệt vời đến vậy, bọn người phàm này đúng là số hưởng thật.\”

\”Hồi hai mươi năm trước tụi mình khổ sở lắm, may mà Quân thượng xuất quan rồi.\”

\”Chờ giết hết tiên nhân thì cõi phàm nhân này sẽ là của chúng ta, ha ha ha ha—\”

Bỗng nụ cười của tên ma tộc tắt ngấm, một thanh kiếm dài xuyên thẳng qua cổ họng hắn. Hắn chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngã gục.

Những tên ma tộc còn lại kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện có một người áo xanh đứng đó mới nhận ra tiên nhân đã tấn công. Đã lâu rồi không có tiên nhân nào dám bén mảng đến đây, chúng vội vã đứng dậy định gọi đồng bọn, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu của chúng đã rơi xuống đất, miệng vẫn há to.

Tông Diệu và Vi Sinh Vân đứng phía sau những tên ma tộc, kiếm trong tay còn nhỏ máu.

Họ đồng loạt hạ gục những tên ma tộc này mà không phát ra một tiếng động. Tông Diệu ra hiệu cho Từ Thuấn dẫn người đi về hướng khác, còn anh và Tống Diễn tiếp tục tiến sâu vào trong.

Tống Diễn nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Ba năm trước y đã từng đến đây để tham gia cuộc tuyển chọn của tiên môn, lúc đó Cố Duy cũng ở cùng y. Bắc Lê Châu khi ấy phồn hoa tấp nập, nhưng giờ trở lại chẳng còn bóng người.

Người dân nơi đây đã được sơ tán trước khi thành vỡ, dù thương vong không nhiều, nhưng cảnh tượng họ bỏ quê hương đi lánh nạn vẫn in sâu trong trí nhớ của Tống Diễn.

Y không hiểu tại sao những ma tộc từ dưới vực sâu kia lại muốn chiếm đoạt đất đai của nhân gian. Có lẽ quy tắc của thế giới này là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, nhưng y là người phàm, nên đương nhiên phải chiến đấu để bảo vệ nhân dân.

Tống Diễn và Tông Diệu phối hợp vô cùng ăn ý, họ tiếp tục hạ gục thêm vài toán lính tuần tra ma tộc, cuối cùng cũng đến được trung tâm của phủ đệ.

Số lượng ma tộc ở đây ngày càng đông.

Để làm cho cuộc tấn công này có vẻ mục đích rõ ràng, tránh làm ma tộc cảnh giác, họ đã lên kế hoạch cẩn thận, chuẩn bị giả vờ ám sát đại tướng ma tộc Phù Tiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.