[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 3: Xuyên sách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 3: Xuyên sách

Cố Duy nhanh chóng né động tác của Tống Diễn, đôi môi mím lại, ánh mắt thoáng hiện sát khí.

Hóa ra là cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Tống Diễn là người như thế nào thì có liên quan gì đến cậu chứ? Dù sao thì kẻ này cũng sẽ chết thôi.

Một số chuyện chẳng cần phải suy xét quá sâu xa.

Cố Duy cầm đũa lên, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người khác khó mà lại gần.

Đương nhiên Tống Diễn chẳng nắm được gì, giả vờ tiếc nuối thở dài: \”Xem ra chẳng cần đến phu quân nữa rồi.\”

Cuối cùng cũng ép được Cố Duy ăn cơm, lòng Tống Diễn nhẹ nhõm phần nào. Tuy Cố Duy không nói gì, cũng không kêu đau nhưng sự chống đối trong im lặng còn khó đối phó hơn cả việc cậu gây rối, y khá lo Cố Duy sẽ tuyệt thực gì đó.

Dẫu sao dựa theo kinh nghiệm đọc truyện của Tống Diễn, cổ đại không thiếu mấy chuyện kiểu chứng minh sự trong sạch bằng cái chết.

Truyện vẫn viết như vậy mà, những cô gái bị ép buộc thường chọn cái chết để bảo vệ lòng tự trọng, nào là nhảy sông, nào là nhảy giếng.

Giờ thấy Cố Duy vẫn có ý muốn sống, đó là điều tốt. Cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua, biết đâu tương lai lại có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường thì sao?

Như vậy y cũng đỡ phải lo lắng nhiều.

Tống Diễn ngồi xuống một bên, bắt đầu từ tốn ăn cơm. Đồ ăn ngon là thứ khiến người ta quên đi phiền muộn. Y vốn có công việc ổn định, cuộc sống tuy không giàu có nhưng an nhàn, rồi bỗng bị xuyên đến thế giới này. Chủ nhân của cơ thể này còn để lại một mớ bòng bong, đúng là đau đầu. Nhưng giờ nhìn lại, điểm tốt duy nhất là cuộc sống khá sung túc. Nguyên chủ không hổ là thiếu gia nhà giàu.

Một bàn đầy đồ ăn thế này, ở thế giới cũ của y đi ăn một bữa cũng phải tốn cả ngàn tệ. Giờ thì bữa nào cũng được ăn.

Mà còn có nhiều món ngon lạ miệng thế giới cũ không có.

Nghĩ vậy, mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nào.

Tống Diễn luôn biết tự thỏa mãn với những gì mình có. Có mất ắt có được, đã đến rồi thì chi bằng nghĩ cách sống tốt ở hiện tại.

Cố Duy không thích y cũng tốt. Y sợ nhất là nợ tình cảm, nói chẳng rõ, trả chẳng xong, rõ là phiền phức.

Vì Cố Duy bị ép buộc nên chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, cứ coi như có thêm một người đồng hành cùng chung sống qua ngày vậy.

Nước giếng không phạm nước sông, sau này vui vẻ chia tay.

Tống Diễn đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Duy.

Cố Duy đã ăn xong, tựa người vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng xa cách.

Tống Diễn suy nghĩ một lúc.

Vết thương của Cố Duy muốn lành không phải chuyện một sớm một chiều, để cậu nằm mãi trên giường thế này không tiện đã đành, lại còn sợ mắc chứng trầm cảm nữa. Dù sao tình cảnh của cậu hiện giờ cũng đã rất tệ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.