[Á há há cười xĩu, Mục Tử Thành coi bộ phản ứng chậm nhỉ, còn hùa theo Bạch Thanh Sầm nữa cơ.]
[Tổng tài thế này thì làm ăn gì nữa, phế quá, cãi còn không lại streamer.]
[Nói như Bạch Bạch là người bình thường ấy. Nói đi thì phải nói lại, có ai biết Bạch Bạch là ai không? Trông rõ giàu rõ lợi hại, mà trên mấy bảng xếp hạng người giàu chẳng thấy vị đại gia đại lão hàng đầu không có ai tên Bạch Bạch.]
[Coi stream giải trí thì đừng đi đào mả ô cê? Lỡ mà ảnh không thích rồi sao. Tuy là tui cũng search thử rùi đó mà không có ra, nhưng người giàu trên đời này nhiều vô số kể, họ không thích khoe khoang nên không lên top thôi.]
[Thế Bạch Bạch bao nuôi minh tinh là vì đam mê hả? Hay do chán quá?]
Bạch Thanh Sầm đang ăn dở miếng gà rán, cắn một ngụm rôm rốp đến rớt cả vụn bột chiên, vừa ngẩng đầu đã thấy bình luận.
Hạ Văn Miên cũng hỏi anh vì sao.
Bạch Thanh Sầm nói: \”Vì nhiều tiền, muốn tìm người giúp cho tốn bớt.\”
Cư dân mạng: [???]
Bé chỉ tiện mồm thôi vì sao anh lại tổn thương bé?
Anh có còn là người khôngy?
[Tui tức mà tui nắm đầu con quỷ chó nhà tui đánh á, mà tức nữa là tui mới đánh một quyền cái nó tránh được xong còn quay đầu cắn cái chân tui, ông nội nó! Càng đánh càng tức!]
[Ai kêu người tới chặn anh hai đi, ảnh kiêu ngạo quá rồi.]
[Dư tiền thì cho em chứ!! Em xài cho! Em xài hay lắm!]
Bạch Thanh Sầm vốn dĩ muốn đùa bọn họ một tí, thấy nhiều người unfollow anh cũng kệ, rút thăm trúng thưởng khoai tây cũng đã xong, Bạch Thanh Sầm nói: \”Ai trúng thì nhắn riêng cho tôi trong vòng 45 phút, cũng trễ rồi, hôm nay tôi stream tới đây…]
[Stream tiếp đi anh hai! Dạo này anh không nghiêm túc gì hết, thời gian stream cũng càng ngày càng ngắn, như vậy là hư quá, không được, phải sửa!]
[Không được đi! Tụi tui còn chưa kịp nhìn mặt nấm hầm khoai tây mà sao anh nỡ bỏ đi?]
Bạch Thanh Sầm đọc bình luận, giờ mới nhớ tới nồi nấm hầm khoai bị anh vứt xó ở một góc.
Bạch Thanh Sầm quay đầu, anh để nồi trên giá, mà giờ giá không thấy đâu nồi cũng biến mất, anh hơi nghiêng đầu: \”Khoai tây em đâu?\”
Rõ là hỏi Mục Tử Thành.
Trừ mấy người xem stream thì cũng chỉ còn Mục Tử Thành.
\”Anh cũng đâu biết.\” Mục Tử Thành xoa xoa miệng: \”Nãy giờ anh lo chơi điện thoại quá, quên canh giúp em mất.\”
[Há há cái lùm mía anh tui! Xạo ke thì lau cho sạch khoai trên mồm đã anh ơi.]
[Khoai này cũng được đấy chứ, dính dai như keo con chó, Mục Tử Thành anh tui mép dính nhiều khoai tây tới mức chà mãi không sạch.]