[Hâm mộ ghê, tự nhiên tui cũng muốn đi làm minh tinh, nổi hay không kệ mịa nó, nhưng mà tui muốn trải nghiệm cảm giác được bao dưỡng, sống mơ mơ màng màng.]
[Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai xấu được dường như cưng? Đã xấu còn đòi tìm kim chủ hả? Kim chủ người ta đẹp như vậy, giá trị nhan sắc tiền bạc cao chót vót như vậy, cưng đứng cạnh không sợ hạ thấp kim chủ hả?]
[Đuỵt! Này là chó chê mèo lắm lông nè, được lắm à nha!]
[Hình như hôm nay anh hai không chuẩn bị nguyên liệu quý giá gì, toàn là rau củ bình thường không.]
\”Hôm nay nổi hứng nên mới mở live thôi, tuỳ tiện nấu gì thì nấu.\” Bạch Thanh Sâm cũng chưa biết làm món gì, cầm một củ khoai tây để lên bàn.
Bạch Thanh Sầm đột nhiên nhớ ra, hình như trong nhà còn một cục truffle (1) to bự, mua từ đợt bán đấu giá mấy ngày trước, cất gọn vào một góc được thời gian khá lâu rồi nên cũng không biết đã hư chưa, \”Nếu được thì nấu khoai hầm nấm nhỉ?\”
[Hả? Stream ẩm thực đắt tiền trong truyền thuyết đây à? Khoai tây hầm nấm nhà tui làm mấy hồi lắm, tào lao.]
[Stream nhạt nhẽo vậy mà cũng nằm ở trang đầu top đề cử? Dựa vào cái gì? Hay có thế lực ngầm?]
Trang đầu top đề cử?
Bàn tay Bạch Thanh Thầm đang bào vỏ khoai tay chợt dừng lại, từ khi nào anh lại nằm trong top đề cử rồi?
Out ra xem thử, đập vào mắt là kênh stream của anh được đề cử nơi bắt mắt nhất, trên cơ bản là vừa vào trang chủ là thấy ngay phòng stream của anh.
Phần giới thiệu đề cử cũng không phải anh viết bậy viết bạ mà là được biên tập chuyên nghiệp viết một đoạn đề cử nghe rất hấp dẫn.
Không cần hỏi, nhìn phát biết ngay cái tay Mục Tử Thành gây ra.
Hơn nữa, dựa theo thời gian stream của anh, chắc chắn Mục Tử Thành đã nói với chuyên viên kỹ thuật đặt thông báo riêng cho kênh stream anh, anh vừa mở live liền bị bế lên top đề cử.
Thật ra Bạch Thanh Sầm không quan tâm có được đề cử hay không, nhưng nếu anh nói thì Mục Tử Thành chắc cũng chẳng chịu gỡ, Bạch Thanh Sầm lười nói nhiều.
Anh mở ngăn kéo, cầm truffle mua bữa trước ra.
Nấm cục hay còn được gọi là nấm truffle, truffle trắng rất lớn, giá đắt đỏ hơn nhiều so với truffle đen bình thường.
Tuy tên là truffle trắng, nhưng mà không biết do thời gian hái ra lâu rồi hay do anh để một góc không chịu ăn mà vỏ ngoài không còn màu trắng như trước mà có điểm thiên về nâu, nhìn có vẻ ăn không được ngon lắm.
Bạch Thanh Sầm nghĩ ngợi, cuối cùng vì nhan sắc món ăn nên anh cũng cầm dao gọt mất vỏ ngoài.
[Cái thứ gì đây? Nấm bào ngư nấm hương nấm mèo, anh hai có lấy nấm kim châm hầm tui cũng biết, mà cái cục này là gì đây? Bự cỡ này rồi, khéo to ngang bông cải đấy chứ.]