[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Phiên ngoại 4: Thái bình thịnh thế, đế hậu một thể – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Phiên ngoại 4: Thái bình thịnh thế, đế hậu một thể

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Quân Duật Bạch rút châm lên, nhỏ giọng hỏi: \”Bệ hạ, hôm nay cảm giác như thế nào?\”

Cơ Băng Nguyên chậm rãi mở đôi mắt vô thần ra, hoảng hốt một hồi mới nói: \”Có chút nóng, nhưng chưa thấy được gì, vẫn chỉ mơ mơ hồ hồ.\”

Quân Duật Bạch nhẹ nhàng vuốt huyệt vị giữa trán y, tập trung quan sát đôi mắt y rồi nói: \”Có lẽ có thể tăng thêm lượng thuốc, hôm nay thần đã bàn bạc với ngự y. Bên kia cũng có nhiều phương thuốc trị liệu rắn độc, chúng ta đang thử nghiệm lấy độc trị độc, nhưng lại sợ ngài không chịu nổi.\”

Cơ Băng Nguyên nói: \”Cũng không phải sợ đau, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Vất vả giày vò một phen, sau đó lại trở về chỗ cũ thì không có ý nghĩ gì.\”

Sắc mặt Quân Duật Bạch bình tĩnh, dường như nghe hiểu được sự tiêu cực của y. Hắn ta chỉ hỏi: \”Cơ thể bệ hạ thì sao? Cảm giác như thế nào?\”

Cơ Băng Nguyên nói: \”Như cũ – Duật Bạch, bây giờ trẫm không thể thấy, cũng không nếm được hương vì, không ngửi thấy mùi thơm. Ngày nào trẫm cũng nghĩ mình ở lại trên đời này còn có ý nghĩa gì? Làm sao phải phiền các ngươi ngày nào cũng phải vất vả hầu hạ ta thế.\”

Quân Duật Bạch trầm mặc một hồi, nói: \”Nếu bệ hạ muốn giải thoát, thần cũng có biện pháp để ngài không thống khổ qua đời.\”

Cơ Băng Nguyên hơi nhếch khóe môi lên: \”Đây chính là hành thích vua, đến lúc đó sẽ liên lụy các ngươi.\”

Quân Duật Bạch nói: \”Bệ hạ còn quan tâm đến những điều đó làm gì.\”

Cơ Băng Nguyên buồn ngủ nói: \”Thôi, lại là một ngày trôi qua. Bảo ngươi lấy sổ con Cơ Hoài Tố phê xong lên đọc cho trẫm nghe đi.\”

Quân Duật Bạch nói: \”Nửa canh giờ, không thể quá lâu. Thần đi xuống thử thuốc trước.\”

Cơ Băng Nguyên khẽ gật đầu, Đinh Đại ở một bên tiến lên cẩn thận từng li từng tí đỡ y dậy. Không lâu sau một đám nội thị bê tấu chương đến đọc, mới đọc được mấy bản y đã ngủ thiếp đi.

Đinh Đại phất tay cho người lui xuống, mình thì cong lưng lặng lẽ đắp chăn cho Hoàng Thượng. Ông ta đột nhiên không nhịn được rơi nước mắt như mưa.

Cơ Băng Nguyên mơ mơ màng màng, cảm giác mình đã ngủ được một giấc rất sâu. Lúc y tỉnh lại thậm chí còn cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Lần này Quân Duật Bạch dùng thuốc cũng không tệ lắm? Cơ Băng Nguyên vô cùng kỳ lạ, lặng lẽ mở mắt ra, nhưng lại đột nhiên giật mình. Y nhìn thấy được.

Lúc trước chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng mơ hồ, nhưng bây giờ hoa văn trên đỉnh long sàng lại đập vào mắt y rất rõ. Ngoài ra còn có một mùi thơm nhát nhàn nhạt, đó là hương phật thủ đã bầu bạn với mình rất nhiều năm.

Y có thể nhìn thấy, cũng có thể ngửi được mùi rồi? Hắn mừng rỡ như điên, vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên vô cùng kinh hãi. Cả người y đang bị ôm rất chặt – đồng thời còn không mặc quần áo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.