[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Phiên ngoại 2: Đi Giang Nam (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Phiên ngoại 2: Đi Giang Nam (4)

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Chương Diễm hồi còn thanh niên thật sự quá tuấn tú, cho dù hắn ta đang lạnh lùng quở trách Phàn Tuệ Tuệ thì cũng rất dễ nhìn.

Khó trách Phàn Tuệ Tuệ chỉ cười nghe Chương Diễm tính sổ với nàng: \”Hôm qua ngươi giữ lại hơn hai mươi thôn dân, một nửa người trong đó đều không thể làm việc, lương thực chỉ đủ ăn ba ngày. Hôm nay ngươi nói dẫn người đi săn, kết quả lại nhặt được một tên vô dụng chỉ biết ăn không biết làm về!\”

Vân Trinh rụt rè: \”Ta cũng có thể săn thú.\”

Chương Diễm nhìn hắn chằm chằm: \”Ngươi đã giết gà bao giờ chưa? Săn cái gì mà săn! Nhìn ngươi cứ như con thỏ trắng nhỏ, chỉ sợ ra ngoài còn cần người ta chăm sóc! Nhóm lửa giặt quần áo, đào đất đốn củi, ngươi biết làm cái gì?\”

Vân Trinh nháy mắt, Phàn Tuệ Tuệ cười hì hì: \”Ta sẽ đi săn, mỗi ngày ta đều đi săn, bảo đảm sẽ không để mọi người bị đói.\”

Chương Diễm quát: \”Đã sắp đến mùa đông rồi! Ngươi có thể săn được đến lúc nào?\”

Phàn Tuệ Tuệ cười hì hì, bỗng nhiên có mấy nam tử xông từ bên ngoài vào: \”Lão đại lão đại! Dưới núi có một thương đội! Nhìn có vẻ là vận chuyển lương thực! Có cờ hiệu của Chu gia! Chỉ là tương đối nhiều hộ vệ… Nhìn người nào người nấy đều cao to, đếm qua cũng phải hơn chục tên hộ vệ, có chút khó giải quyết.\”

Chương Diễm trầm mặc, Phàn Tuệ Tuệ vội vàng nói: \”Nhìn đi! Không phải là mối làm ăn đã tới rồi sao? Quy củ cũ, chỉ lấy hàng không làm tổn thương mạng người…\”

Chương Diễm lạnh lùng nói: \”Chu gia đất Tấn giàu có thiên hạ, chắc bọn họ đang vận chuyển lương thực đến Giang Nam. Dựa vào mấy người các ngươi đã đói vài ngày mà có thể lấy được lương thực lại không làm tổn thương mạng người sao? Không có khả năng, hoặc là từ bỏ, hoặc là chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị sẽ chết mấy người. Chắc chắn đối phương đã mời tiêu cục chuyên nghiệp đến, bọn họ sẽ không nương tay.\”

Đám người nghe xong trên mặt đều có chút e sợ, Phàn Tuệ Tuệ nói: \”Ta mang vài người đi xem một chút, không được sẽ rút về.\”

Chương Diễm nhìn nàng một không nói lời nào, Phàn Tuệ Tuệ lại biết hắn ta lo lắng, cười nói: \”Đừng lo, ngươi biết ta mà, thấy không đúng sẽ đi ngay, mọi người cầm vũ khí lên đ!\”

Chương Diễm nói: \”Ngươi dẫn cả Lao Bình theo, hắn ta có sức lực lớn, có thể bảo vệ được ngươi.\”

Phàn Tuệ Tuệ cười một tiếng, quả nhiên đã cho người đi tìm Lao Bình.

Vân Trinh lặng lẽ ra ngoài, cũng đi theo Phàn Tuệ Tuệ.

Đã thấy Phàn Tuệ Tuệ bắt đầu dẫn người đi leo núi.

Hắn không khỏi nói: \”Không cưỡi ngựa sao?\”

Phàn Tuệ Tuệ quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: \”Đường núi còn chưa tiện để cưỡi ngựa, chúng ta đi bằng đường nhỏ. Lát nữa ngươi theo sát ta, thấy tình thế không ổn chúng ta cũng rẽ vào đường nhỏ chạy về.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.