Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Từ khi Cơ Băng Nguyên nói muốn dưỡng sinh thì đúng là bắt đầu dưỡng sinh thật.
Ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, ăn uống thanh đạm, tiết chế dục vọng.
Chờ Vân Trinh phát hiện ra Cơ Băng Nguyên nói muốn dưỡng sinh là nghiêm túc, hắn đã trải qua mấy ngày thanh tĩnh vô vị dưới sự lôi kéo của Cơ Băng Nguyên rồi.
Còn ăn không ít súp nấm mà hắn vẫn luôn không thích ăn – bởi vì nghe Quân đại phu nói cái này vô cùng tốt, ăn vào sẽ ít bị bệnh. Còn phải ăn ít dầu mỡ nội tạng đồ mặn, chỉ được ăn thanh đạm. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Quân đại phu đã nói phương thức ăn dưỡng sinh của Ngọc Hàm Cốc cho Ngự Thiện Phòng làm luôn rồi.
Sáng sớm dậy cưỡi ngựa bắn tên rồi đi nha môn, sau khi trở về dùng bữa tối, Cơ Băng Nguyên liền dẫn hắn đến hoa viên tản bộ, sau đó mới về đi ngủ. Trước khi ngủ thỉnh thoảng ôm nhau một cái, thỉnh thoảng thì ngủ luôn, bởi vì Hoàng Thượng nói không thể quá mức tham hoan, phải tiết chế.
Ban đầu Vân Trinh còn vui vẻ vì rốt cuộc không thấy Hoàng Thượng phê sổ con đêm khuya ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Nhưng qua nửa tháng, người luôn yêu kích thích như hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì với Cơ Băng Nguyên. Dù sao Cơ Băng Nguyên dưỡng sinh, nói trắng ra là vì hắn. Nếu hắn đòi chơi thì có vẻ không biết tốt xấu, không hiểu chuyện. Chỉ là người trẻ tuổi sao có thể ngồi yên được.
Khó khăn lắm mới chờ đến ngày nghỉ hưu mộc, hắn lấy cớ Hầu phủ có một số việc cần xử lý để chạy đi tìm Cơ Hoài Thịnh uống rượu.
Cơ Hoài Thịnh cũng đang muốn tìm một người để kể lể: \”Không biết Hoàng Thượng nghĩ như thế nào, thế mà lại lệnh cho ta dạy bảo Thanh Bình vương! Ta còn chưa thành hôn, trông giống người có thể chăm trẻ con sao?\”
Vân Trinh hơi chột dạ, biết là Hoàng Thượng chê hắn mỗi ngày dẫn Thanh Bình vương chơi bời lung tung, sợ làm hư Thanh Bình vương. Lại biết hắn không nỡ để Cơ Hoài Thịnh về phiên nên thuận tay bắt Cơ Hoài Thịnh phụ trách dạy dỗ Thanh Bình vương. Hắn cười hì hì nói sang chuyện khác: \”Haiz, hiếm khi được rảnh một ngày, chúng ta đi tìm chỗ chơi đi.\”
Cơ Hoài Thịnh nói: \”Hôm qua ta đi thăm Hoài Tố, haiz, trông gã cũng đáng thương. Nhưng vừa nghĩ đến những người của chúng ta thiệt mạng ở Bắc Tiết vì gã, ta lại hận. Chỉ vì chút chuyện mà gây ra sóng to gió lớn như thế, đúng là không hiểu nổi. Haiz, thật sự là…\”
Hắn ta lắc đầu, nhớ tới Cơ Hoài Tố thừa nhận cầu mà không được với Vân Trinh, bởi vậy mới bí quá hoá liều, chấp niệm chưa tiêu. Lại nghĩ tới ánh mắt Chu Giáng nhìn hắn lúc bệnh nặng hôn mê ở cửu biên. Hắn ta không thể ngờ được tiểu huynh đệ này lại được hoan nghênh như thế – xem ra còn phải lo lắng hắn không cẩn thận bị người khác bắt cóc nữa, lần sau lại có thêm một Cơ Hoài Tố nữa thì sao. Cơ Hoài Thịnh liền kéo tay Vân Trinh nói: \”Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta đến Phong Nhạc Lâu đi. Hoa ở đó rất đẹp, nghe nói cũng có nhiều trò hay, đoán kết quả còn được tặng thưởng.\”