Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Cơ Hoài Tố phong thần tuấn lãng, lúc mỉm cười nói chuyện khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Huynh đệ Đàm thị đều vội vàng đứng dậy cười đón, chỉ có Vân Trinh lười biếng không để ý tới gã mà tự rót trà cho mình. Ngoài miệng thì nói là không kiêu ngạo, nhưng thật ra ở trong mắt huynh đệ Đàm thị, người này đúng là cực kỳ ngông nghênh. Nhưng Cơ Hoài Tố lại hoàn toàn không để ý, ngồi xuống mỉm cười kính Cơ Hoài Thịnh một ly trước: \”Lần trước ta say rượu sau hồ đồ, làm hỏng tiệc của ngươi. Vốn dĩ nên đền ngươi một bữa, ca ca đừng trách tội ta.\”
Cơ Hoài Thịnh cười khổ: \”Gia gia của ta, các ngươi đều là ông nội của ta, được rồi, lần sau đừng như vậy nữa, làm ta sợ quá thể.\”
Cơ Hoài Tố cũng không thèm để ý đến Vân Trinh đang lạnh mặt, cười hỏi Đàm thị huynh đệ: \”Mấy ngày nay bận rộn, hai vị công tử nhiều lần mời mà không thể đến, xin lỗi xin lỗi.\”
Đàm Văn Úy nói: \”Không dám không dám, Vương gia bận làm việc, chút việc nhỏ này chúng ta không dám quấy rầy. Hôm nay cũng là trùng hợp gặp được Vân Hầu gia, nói thật ra hai huynh đệ chúng ta nhận được thánh chỉ kia, trong lòng vừa thẹn vừa sợ hãi, không chỗ dung thân. Chỉ nghĩ nếu có cơ hội diện thánh, giáp mặt thỉnh tội với Hoàng Thượng thì không còn gì tốt hơn.\”
Cơ Hoài Tố nói: \”Hoàng Thượng thánh minh, thật ra đây là Hoàng Thượng yêu quý các ngươi, các ngươi phải hiểu. Án Lỗ Quốc Công liên lụy cực lớn, không thiếu người muốn chuyển tiêu điểm lên người các ngươi, muốn kéo các xuống nước. Thánh chỉ này của Hoàng Thượng trông có vẻ muốn trách cứ các ngươi, nhưng thực tế là đang mắng những người không có ý tốt kia, dạy bọn họ biết Hoàng Thượng vẫn nhìn các ngươi đấy, bảo bọn họ đừng có mưu đồ gì với các ngươi.\”
\”Không tin thì cứ xem có phải sau khi hạ thánh chỉ, số người muốn giao tiếp với các ngươi đã ít đi rất nhiều? Là những người đó không thể không cất suy nghĩ dơ bẩn đi thôi, nếu còn dám lợi dụng hai vị công tử, Hoàng Thượng sẽ không tha.\”
Đàm Văn Úy và Đàm Văn Bảo rộng mở thông suốt: \”Hóa ra là vì điều này ư?\”
Cơ Hoài Thịnh cười nói: \”Đương nhiên là vì làm người khác sợ hãi rồi, các ngươi chính là công tử tôn quý nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Hoàng Thượng không che chở các ngươi thì còn có thể che chở ai? Có thể yên tâm rồi đi.\”
Đàm Văn Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cười chắp tay: \”Đa tạ hai vị Vương gia đã chỉ bảo. Nếu không chúng ta còn tưởng rằng mình làm sai cái gì, ngày nào cũng thấy xấu hổ, nghĩ có nên nhờ tổ phụ ra mặt thỉnh tội với Hoàng Thượng không.\”
Vân Trinh cười thanh: \”Không thể nào, các ngươi cho rằng các ngươi không có một chút sai lầm nào thật ư? Các ngươi sẽ không cho rằng Đàm thị được người người xu nịnh như dệt hoa trên gấm là bởi vì muốn kết giao với các ngươi thật chứ? Một Bá phủ ở Giang Nam xa xôi, ai muốn tính kế gì từ chỗ các ngươi chứ? Tính kế vì các ngươi vất vả từ xa vào kinh mà đến bây giờ còn chưa được gặp Hoàng Thượng sao? Hay là tính kế vì đến nay các ngươi vẫn là dân thường?\”