Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Cuối thu tiết trời mát mẻ, bên ngoài Thiên Điện cây cối cao ngất, màu xanh biếc dạt dào chiếu lên cửa kính, trong điện tràn ngập ánh xanh dập dờn như sóng, bốn phía thông gió thoáng mát cực kỳ sảng khoái.
Cơ Băng Nguyên dẫn Cát Tường Nhi từ trong bên trong đi ra, nhìn thấy Hoằng Hư pháp sư dẫn theo một công tử áo trắng quỳ xuống cung nghênh thánh giá, Cơ Băng Nguyên cười nói: \”Xin mời đứng lên ngồi xuống thưởng thức trà đi, trẫm dặn bọn họ chuẩn bị trà ngon, hôm nay chỉ nói chuyện phiếm, không cần quá mức giữ lễ tiết. Trẫm cũng không ngờ hôm nay được nhìn thấy bạn cũ, Quân đại phu vẫn khỏe chứ?\”
Vừa nói vừa dẫn Vân Trinh ngồi xuống ghế chính trên bàn trà. Vân Trinh ngồi bên trái y, đám cung nhân ở bên cạnh rót nước sôi vào chén trà, hương trà tỏa ra bốn phía.
Vân Trinh nghe thấy ba chữ Quân đại phu cũng chỉ cảm thấy quen tai, lại thấy đại phu trẻ tuổi ngẩng đầu lên, khuôn mặt như quan ngọc, lông mày như đan phượng, mắt như sao sáng giống hệ Phan An tái thế, khiến người ta cảm thấy mới gặp một lần mà như đã quen. Quân đại phu bỗng nhiên để hắn nhớ tới đến một chuyện, vội vàng lặng lẽ giật giật tay áo Cơ Băng Nguyên: \”Là Quân đại phu của Cửu Châm Môn có y thuật cực cao, khi còn trẻ từng đi theo quân đội mà lão Hồng đại phu nói sao?\”
Thanh niên áo trắng phía dưới đã nghe thấy hắn nói chuyện, giương mắt nhìn hắn một cái, cong môi mỉm cười.
Cơ Băng Nguyên cũng cười: \”Không sai, bây giờ đã là cốc chủ của Ngọc Hàm Cốc đi? Lúc trước Quân đại phu dẫn học đồ ra ngoài làm nghề y rèn luyện, gặp ngay quân ta liền xúc động đi theo quân. Hắn ta từng trợ giúp đại quân triều ta, công tích nổi bật, nhưng lúc thu phục kinh đô lại rời đi. Lúc ấy trẫm không thể khen thưởng, nhiều năm qua vẫn cảm thấy rất hối tiếc – Đây là Chiêu Tín Hầu Vân Trinh, lúc trước Định Tương trưởng công chúa có quan hệ cũng không tệ với ngươi, hắn chính là con trai duy nhất của nàng.\”
Quân đại phu đã chỉnh vạt áo ngồi quỳ xuống, giương mắt nhìn khuôn mặt Vân Trinh, cười nói: \”Quả nhiên có chút giống Công chúa, tại hạ là Quân Duật Bạch, bái kiến Hầu gia.\”
Đôi mắt Vân Trinh sáng rực: \”Quân đại phu, nghe nói ngài giỏi y thuật, cũng cực kỳ tinh thông trên độc thuật?\”
Quân Duật Bạch Đạo: \”Độc thuật… có chút tinh thâm, cực kỳ thì không dám nói, chỉ là hơi hiểu một chút thôi.\”
Cơ Băng Nguyên đè lại bả vai Vân Trinh: \”Biết ngươi hiếu kỳ, nhưng ngươi tự mình đi học hỏi Quân đại phu sau đi. Trẫm chuyên môn mời Hoằng Hư đại phu tiến cung, sao lại lạnh nhạt ông ấy?\”
Hoằng Hư pháp sư cười nói: \”Hoàng Thượng không cần phải lo lắng làm lơ lão nạp, nếu đã nói là thưởng thức trà nói chuyện phiếm, đương nhiên là nghĩ đến cái gì phải nói cái đó. Huống hồ ta và Chiêu Tín Hầu mới quen đã thân, con của cố nhân, lớn lên lại sáng trong như trăng, lão nạp rất vui vẻ.\”
Đám cung nhân đã bưng từng chén trà lên, Vân Trinh nhìn Hoằng Hư pháp sư với khuôn mặt hiền lành, liền cười hì hì nói: \”Pháp sư thứ tội, không phải cố ý vắng vẻ ngài, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Quân đại phu, trong lòng ta thấy vui thôi. Lần trước ngài tặng cho ta tràng hạt rất có hiệu quả, ta đeo nó tay, quả nhiên ngủ ngon hơn nhiều.\”