Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
La Thái Thanh hàn huyên với Chương Diễm một lát, thấy hắn ta có vẻ biết rõ nhưng lại không chịu nói thì cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng nghĩ chắc cũng không có chuyện gì liền hơi yên tâm, chỉ cùng nói chuyện phiếm với hắn ta: \”Vốn dĩ ta muốn đến Chiêu Tín Hầu phủ thăm, lại nghe nói Hầu gia nhiễm phong hàn vào trong cung điều trị rồi? Nhưng trong kinh lại có chút lời đồn không tốt, nói hắn xử lí án Lỗ Quốc Công không ổn, Hoàng Thượng mới để Hà Gian quận vương làm chủ thẩm.\”
Chương Diễm biết vị quân thượng này một đời anh minh, lại từng dẫn binh ra trận, cách làm việc không chê vào đâu được, đương nhiên sẽ sắp xếp mọi việc rất kín đáo. Lại nhớ tới sát khí bên trên mật chỉ, hắn ta lắc một cái, được Hoàng Thượng coi trọng còn không biết là họa hay phúc đâu… Chương Diễm thở dài, thuận miệng nói qua loa: \”Hoàng Thượng dùng người không hề theo khuôn mẫu nào cả, nếu thật sự chỉ nhìn mặt ngoài thì càng không thấy. Kim thượng khôn ngoan khéo léo, ai nhìn thấu chứ?\”
La Thái Thanh liếc nhìn Lệnh Hồ Dực đi lên rót trà, cười nói: \”Đúng thế, nghe nói năm nay đại xá, Tử Côn có tham gia ân khoa năm nay không?\”
Chương Diễm nghĩ đến những điều này đều là Hoàng Thượng bày ra, cũng có chút uể oải: \”Có tham gia, chắc cũng lấy được chứ tiến sĩ.\”
La Thái Thanh vui vẻ nói: \”Vậy trước tiên cầu chúc Tử Côn chất nhi đề tên bảng vàng, kiếm được vị trí cáo về cho lão Chương nở mày nở mặt.\” Lệnh Hồ Dực mỉm cười với La Thái Thanh, chắp tay đáp tạ.
Chương Diễm cười: \”Là Hầu gia mở mày mở mặt chứ.\”
La Thái Thanh cười nói: \”Đều như nhau, ai còn không biết nguồn gốc của lão Chương ngươi chứ, nói trắng ra là ngay cả ta bây giờ cũng là vui buồn có nhau với Hầu gia.\”
Còn không phải là vui buồn có nhau sao? Chỉ sợ còn phải lưu danh sử xanh, mà còn là loại gian thần quyền thần có khả năng để tiếng xấu muôn đời nữa kìa. Chương Diễm càng nghĩ càng đau đầu, thật sự không muốn nói chuyện với La Thái Thanh.
Lúc này Lệnh Hồ Dực lại cười nói: \”Học sinh lại nghe được một trò cười ở bên ngoài, hai vị công tử Thừa Ân Bá vào kinh, đại khái là đám vọng tộc trong kinh vội vàng xu nịnh. Kết quả Hoàng Thượng không vui, vừa mới lệnh cho Trung Thư Tỉnh ra một thánh chỉ cảnh cáo, còn để Đinh công công tự mình đi truyền chỉ, dạy dỗ hai vị kia công tử kia một trận. Chỉ nói bọn họ cả ngày chơi bời lêu lổng, ham chơi biếng làm, lệnh cho bọn họ lập tức vào Quốc Tử Giám đọc sách, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm.\”
La Thái Thanh bật cười: \”Ta mới vào kinh đã nghe nói mấy đứa trẻ Đàm gia bị gác ở trên lửa nướng còn không tự biết, lại tự cho rằng có quyền thế rất mạnh. Còn đang suy nghĩ Thừa Ân Bá không phái một hai trưởng bối lão luyện đến nắm tay dạy mà dám để mấy đứa bé vào kinh, không phải là đang đưa thỏ con đến cho ổ hổ sói sao?\”
Chương Diễm cũng cười: \”Thừa Ân Bá không tới còn đỡ, tới cũng không biết thế nào đâu. Ông ta không đến, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ chăm sóc thay ông ta. Nếu bàn về độ cáo già, vẫn là Thừa Ân Bá cao hơn một nước. Đáng tiếc đều đã như vậy rồi mà còn không nỡ từ bỏ chỗ tốt từ Hoàng Thượng, còn muốn cho ra thêm một Hoàng hậu nữa chứ. Không biết đủ, chung quy lại là vẫn không biết đủ.\”