La Thái Thanh nhìn thấy Hầu gia tuổi trẻ đang ngồi trên ghế bành ở giữa phòng khách, ôm áo lông chồn tuyết trắng, chống cùi chỏ một tay lên thành ghế bành nhìn chằm chằm đám trẻ con phía dưới, khóe miệng cũng có ý cười, bởi vì vừa khỏi bệnh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, Hầu gia lớn lên giống Định Tương công chúa, nhưng mặt mày thanh tú hơn chút, da thịt lại trắng nõn, đang ở độ tuổi không phân biệt rõ nam nữ, có thể nhìn ra được hắn đang ngây người ngồi ở đằng kia, rõ ràng là hắn gọi người môi giới đưa người đến chọn lựa, nhưng lúc các lão binh đang náo nhiệt chọn, hắn lại như không thèm đếm xỉa đến, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vẫn còn nhỏ mà cha mẹ đã mất, lẻ loi trơ trọi, đại khái bình thường cũng chỉ miễn cưỡng vui cười thôi, những lão binh này sao có thể biết được trẻ con tầm này thích chơi cái gì, khó trách Đinh Đại nói chờ các thế tử phiên vương vào cung sẽ tốt hơn, đúng là phải ở chung với bọn nhỏ cùng tuổi mới được.
La Thái Thanh lại nhớ tới Định Tương trưởng công chúa đã qua đời, mặc dù Định Tương trưởng công chúa là nghĩa nữ do tiên hoàng nhận từ dân gian, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến không biết đã cứu được Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử trong trận chiến bình định phương bắc bao nhiêu lần, kim thượng luôn có tình cảm rất sâu đậm với Định Tương trưởng công chúa, đều nói là tình nghĩa tỷ đệ hoạn nạn có nhau, tuy chỉ có thể tin chuyện của Hoàng gia ba phần, nhưng Hoàng Thượng rất quan tâm đến đứa trẻ của nghĩa tỷ, bây giờ xem ra đúng là có mấy phần tình nghĩa thật.
Hắn ta vội vàng tiến lên hành lễ: \”Ti chức tham kiến Hầu gia.\”
Lúc này Vân Trinh mới nhìn thấy La Thái Thanh, có chút bất ngờ: \”Trưởng sử tới à? Mời ngồi, có chuyện gì không?\” Hắn phất tay ra hiệu quản gia ở bên cạnh dẫn người môi giới đi, quản gia hiểu ý, lập tức ra hiệu cho người môi giới dẫn đám trẻ kia đi nhanh như một làn khói.
La Thái Thanh ngồi xuống cái ghế sát bên, cười nói: \”Hôm nay ti chức bị gọi vào cung, lúc đầu tưởng rằng Thái Thường Tự có gì cần dặn dò, lại không nghĩ rằng là Hoàng Thượng gọi, chỉ để hỏi Hầu gia đã khỏi bệnh chưa, lại lo lắng Hầu gia giữ đạo hiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, mới cho một ít tổ yến hải sâm, lát nữa sẽ đưa vào trong phủ.\”
Một đám lão binh xoay đầu lại, nghe thấy La Thái Thanh nói đến lời Hoàng thượng thì đều cười: \”A! Đây là hoàng ân sâu nặng đấy!\”
\”Nhìn có vẻ bệ hạ lạnh lùng, nhưng lại cực kì quan tâm đến Hầu gia của chúng ta!\”
\”Lúc trước đánh trận đã lạnh lùng rồi, vừa lạnh vừa kiêu, không giống Trưởng công chúa nhiệt tình đối xử với mọi người.\”
\”Ta thấy đây là thứ Hầu gia nên được, lúc trước Trưởng công chúa cũng rất quan tâm đến Hoàng Thượng nha! Năm đó nếu không phải Trưởng công chúa của chúng ta ủng hộ Hoàng Thượng vẫn là Hoàng tử…\”
Vân Trinh bỗng nhiên quay đầu ngắt lời: \”Hoàng Thượng còn dặn dò gì nữa không?\”
La Thái Thanh đang hãi hùng khiếp vía vì đám người thô kệch không biết lễ tiết nói hươu nói vượn, âm thầm hối hận mình nên mời Hầu gia đến thư phòng bẩm báo mới đúng, lúc thấy bọn họ sắp nói ra lời khi quân gì đó, Vân Trinh lại ngắt lời, trong lòng mới thả lỏng: \”Bệ hạ bảo bình thường ngài cũng phải vận động hoạt động gân cốt, rèn luyện thân thể, lại dặn Hầu gia phải ôn bài, chờ ngài ra hiếu bệ hạ sẽ đích thân kiểm tra học vấn của ngài đấy.\”