[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 79: Chua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 79: Chua

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Cuối cùng Đàm Văn Úy chật vật dỗ dành Đàm Trăn, đáp ứng không bắt Đàm Văn Bảo trở về nữa rồi mới về phòng.

Đàm Văn Bảo nghiến răng nghiến lợi nói với Đàm Trăn: \”Không ngờ đích tôn lại không nhớ tình huynh muội, lại ác độc như vậy, ta nhất định phải viết thư cho tổ phụ vạch trần bộ mặt thật của bọn họ!\”

Sắc mặt Đàm Trăn tái nhợt, mỏi mệt ngồi ở một bên: \”Ca ca còn không thấy rõ sao? Sao đại ca có thể quyết đoán được như vậy, chắc chắn đây là ý của tổ phụ. Ta cố ý vạch trần hắn ta chỉ là để buộc hắn ta nhượng bộ, trong lòng hắn ta hổ thẹn với ta nên mới không thể không nhường bước. Nếu thật sự là hắn ta dám làm ra thì sao phải để ý, cứ việc đuổi ngươi về phủ, đến lúc đó ta chính là thịt trên thớt, chỉ có thể nghe hắn ta bài bố.\”

Đàm Văn Bảo gần như là nhảy dựng lên.

Đàm Trăn tái nhợt cười nói: \”Chính là như vậy, quý nữ như chúng ta nếu không thể mưu cầu vinh quang lớn cho gia tộc thì chỉ là đồ vô dụng thôi. Chúng ta ở trong đó hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương nhiên cũng phải tiếp nhận vận mệnh này. Ca ca cũng không cần kinh ngạc, chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bây giờ ta vẫn chưa mất trong trắng, danh dự cũng được bảo vệ, vẫn còn có ích thôi.\”

Đàm Văn Bảo chán nản ngồi xuống, Đàm Trăn lạnh lùng nhìn ca ca ruột thị của mình đã mất đi dũng khí phản kháng khi nói đến tổ phụ, liền biết không thể trông cậy được. Nhưng nếu hắn ta không ở đây, nàng ta đi theo Đàm Văn Úy, ai biết lúc nào sẽ lại bị hy sinh lần nữa? Cho dù ra sao cũng chỉ có thể kéo ca ca ruột của mình vào kinh cùng thôi.

Nàng ta cười nói: \”Ca ca không cần lo lắng, bây giờ đã không có chuyện gì rồi. Sau này hắn ta trở thành Thế tử Thừa Ân Bá trước, hay là ngươi trở thành quốc cữu(*) trước còn chưa biết được đâu.\”

(*) Quốc cữu = anh trai Hoàng hậu, ý của bà chị này là đang nói mình sẽ trở thành Hoàng hậu đây =))

Đàm Văn Bảo hơi ngẩng đầu, có chút nhụt chí nói: \”Trăn Trăn, ta cảm thấy trong kinh quả nhiên là đầm rồng hang hổ, ta sợ đến lúc đó ta không bảo vệ được ngươi, nếu không chúng ta vẫn từ bỏ trở về đi. Làm phú ông có gì không tốt?\”

Đàm Trăn nhìn hắn ta một hồi: \”Đích tôn có tước vị thừa kế, nhị phòng lại không có cái gì, đến khi tổ phụ không còn, chúng ta chỉ có thể phân gia. Đến lúc đó phụ thân còn vẫn có chút sản nghiệp tổ tiên được chia, ngươi thì sao? Văn không thành võ chẳng giỏi, thi khoa khảo không đậu, không nhân dịp bây giờ vào kinh, tổ phụ vẫn còn thể diện mà kiếm chút xuất thân với Hoàng Thượng, ta sợ sau này ca ca còn chẳng làm được phú ông đâu.\”

Đàm Văn Bảo ủ rũ: \”Đây không phải bán nữ cầu vinh sao?\”

Đàm Trăn cười một tiếng: \”Ta sắp được gả vào tôn thất, trở thành người cao quý nhất, dù sao đều là phải gả, đương nhiên là phải gả tốt rồi. Nếu không với thân phận bây giờ của ta, cao không được thấp chẳng phải, lại có thể gả cho người tốt lành gì? Hơn nữa dù sao chúng ta cũng là mẫu tộc của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ không hại chúng ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.