[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 72: Không nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 72: Không nói

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Cơ Băng Nguyên ngồi một hồi lâu mới đưa tay day trán, thấp giọng nói: \”Đứng lên đi, Đinh Đại.\”

\”Mẫu hậu luôn coi ta là điều hổ thẹn, dù trẫm anh dũng thiện chiến, chiến công từng đống thì nàng vẫn… đến chết cũng không chịu tha thứ cho trẫm.\”

\”Chỉ bởi vì trẫm không có cách thành hôn sinh con với nữ tử, một chuyện mà bất cứ nam nhân nào cũng có thể làm được. Cho dù trẫm có làm bao nhiêu điều, nàng cũng không còn nhìn thẳng vào trẫm nữa.\”

Đinh Đại rơi lệ đầy mặt: \”Bệ hạ, đây không phải lỗi của ngài.\”

Cơ Băng Nguyên thấp giọng nói: \”Trẫm biết, mẫu hậu ngày ngày lo lắng, chỉ lo lắng trẫm bị Tiên đế phát hiện ra sở thích đoạn tụ, sau đó phế vị trí Thái tử của ta đi, trẫm biết nàng đang sợ cái gì.\”

\”Trẫm nghĩ chỉ cần có thể đứng đủ cao thì sẽ không còn ai xen vào việc rốt cuộc trẫm có lấy vợ sinh con hay không nữa, đáng tiếc nàng không chờ được.\”

\”Lần đầu tiên Cát Tường Nhi nói với trẫm hắn thích nam nhân, trẫm như thấy được mình trước kia. Trẫm nghĩ không cần quản gì cả, có lẽ hắn chỉ ham cái mới lạ giống các thiếu niên quý tộc khác, mấy ngày sau hết mới mẻ rồi sẽ thôi.\”

\”Tuyệt đối không nên hung ác quản lý, có lẽ nếu quản chặt quá thì sẽ giống như trẫm, rốt cuộc không thể thay đổi được. Có đôi khi trẫm cũng cảm thấy buồn cười, trẫm và Trưởng công chúa vốn không phải người thân, tính tình hợp nhau nên mới trở thành tỷ đệ khác họ, kết quả nàng lại sinh ra một đứa bé giống trẫm. Trẫm nhìn hắn như nhìn con mình, bởi vậy trẫm hy vọng hắn có thể vui vẻ, không cần lo nghĩ sống hết cuộc đời, không nên bỏ lỡ thú vui để cả đời khô héo như cỏ úa.\”

Đinh Đại nói: \”Hoàng Thượng vẫn còn trẻ, ngài còn có bao nhiêu tuổi để sống uổng nữa? Có thể có người đi cùng ngài không tốt sao? Huống chi rõ ràng Hầu gia có tâm với ngài. Đây là tình cảm từ hai phía, có cái gì không tốt?\”

Cơ Băng Nguyên thở dài một tiếng: \”Trái tim hắn không ở trên tình yêu.\”

\”Hắn còn rất trẻ, bồng bột, hoạt bát, hắn có lý tưởng rộng lớn.\”

\”Người bình thường khó có thể chịu đựng được tình yêu của Đế vương, trẫm sẽ ghen ghét, lại già đi trước hắn, sẽ để hắn phải tiếp nhận rất nhiều tấn công phỉ báng, nói xấu và chế giễu không nên tiếp nhận.\”

\”Hắn chưa từng trải qua những điều đó, so với việc đi đến một bước kia, không bằng trẫm trông chừng hắn, che chở hắn. Hắn còn trẻ như vậy, cố gắng cũng sẽ gặp được người thích hợp nhất thôi.\”

Đinh Đại lau sạch nước mắt, bò lên vỗ vỗ áo bào nhăn nhúm, bĩu môi nói: \”Hoàng Thượng, tiểu nhân cảm thấy ngài đã xem thường Chiêu Tín Hầu rồi, ta thấy trong lòng Chiêu Tín Hầu hiểu rất rõ, nếu không sao hắn lại sáng mắt sáng lòng, không coi trọng Cơ Hoài Tố như vậy chứ? Nhìn mà xem, người đứng đầu vị trí Hoàng trữ, bên ngoài có bao nhiêu người chạy theo như vịt. Gã tuổi trẻ tài cao, dung mạo tuấn tú, còn rất si tình với hắn, thế mà Hầu gia lại nói như thế nào, gã còn không sánh nổi một ngón chân của ngài. Hầu gia của chúng ta đúng là có ánh mắt tốt! Nếu mỗi ngày hắn đều thật sự quấn quýt si mê ngài giống như một phi tử hậu cung ngày ngày đợi ngài sủng ái, trong lòng đều là tình yêu, ngài còn lo gì nữa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.