Cơ Hoài Tố phải nghỉ ngơi mới ngày mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong lòng, vừa hận Chu Giáng vừa hối hận vì khi đó mình đột nhiên xúc động. Nhưng lúc ấy gã nhìn thấy tên khốn kia dám nhúng chàm Vân Trinh, trong đầu chỉ vang lên một tiếng, hoàn toàn mất đi khống chế, trực tiếp xông lên vung nắm đấm.
Đúng là lúc đó không nghĩ xem mình có đánh được hay không, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sau khi đánh nhau sẽ có kết quả thế nào, lúc ấy gã chỉ có một suy nghĩ, nhãi ranh! Cũng dám tơ tưởng đến Cát Tường Nhi của gã sao?
Gã ngồi ở trên giường, nhớ tới Vân Trinh bây giờ xa không thể chạm, lại nghĩ không chừng lúc này Chu Giáng đã ở bên cạnh trêu chọc hắn, cảm thấy càng nên quyết tâm hơn.
Bỗng nhiên mành rèm bị vén lên, có nội thị cúi đầu tiến vào, nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngồi rồi đứng hầu ở một bên. Gã khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn, đã thấy Cơ Băng Nguyên mặc thường phục màu lam tiến vào.
Gã vô cùng kinh hãi, nhưng ngực đau nhức kịch liệt, không có cách nào đứng dậy. Cơ Băng Nguyên đè bả vai gã ra hiệu: \”Ngươi có vết thương, không cần đứng dậy.\”
Cơ Hoài Tố vừa sợ vừa khó hiểu, Cơ Băng Nguyên đã nhẹ nhàng nói: \”Vốn nên tới thăm ngươi sớm hơn, nhưng các Thái y nói ngươi còn cần nằm tĩnh dưỡng, nếu đến sẽ làm chậm trễ việc ngươi dưỡng thương. Bây giờ Thái y nói ngươi có thể ngồi dậy, xương sườn đã gần lành rồi, trẫm mới đến đây thăm ngươi.\”
Cơ Hoài Tố nói: \”Thần sợ hãi, vốn là thần sai lầm, lại làm Hoàng Thượng phải vất vả hạ mình đến đây, thần cảm động đến rơi nước mắt.\”
Cơ Băng Nguyên nói: \”Chiêu Tín Hầu say rượu hồ đồ, đã ngộ thương ngươi. Ngươi khoan dung độ lượng, chủ động dâng sổ gấp giải vây cho hắn, điều này rất tốt, làm ngươi chịu oan ức rồi.\”
Cơ Hoài Tố nói: \”Lúc đầu thật sự là thần say rượu mất khống chế, cũng không phải là lỗi của Chiêu Tín Hầu. Lại còn khiến Chiêu Tín Hầu bị bắt giữ oan uổng, đợi đến khi vết thương của thần tốt hơn sẽ đến tạ lỗi với Vân hầu gia, đều là đám hạ nhân tự quyết định.\” Một Quận vương sau khi bị đánh mà còn phải đến tạ lỗi với người đánh mình, nghe có vẻ rất oan ức. Nhưng trên mặt gã chỉ có sự áy náy, đúng là đau lòng Cát Tường Nhi.
Cơ Băng Nguyên nhìn gã chằm chằm, mặc dù trên mặt Cơ Hoài Tố vẫn bình tĩnh, nhưng phía sau lưng đã ướt đẫm mồi hôi lạnh. Khoảng cách quá gần, ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Cơ Băng Nguyên khiến trong lòng gã run rẩy, sự sợ hãi đời trước lại bủa vây lấy gã.
Cơ Băng Nguyên mỉm cười: \”Từ lúc ngươi vào học, trẫm đã chú ý tới ngươi, trầm tĩnh hiếu học, cử chỉ thích hợp, cẩn thận đoan chính.\”
\”Nhưng càng về sau trẫm càng kinh ngạc, ngươi lão luyện trên việc chính sự như trẫm đã từng tự mình dạy bảo ngươi vậy. Chính kiến cũng không giống thiếu niên, mà giống như đã từng tự mình quản lý một nước một quận mấy năm, trầm ổn lão luyện nhiều năm lắng đọng xuống. Chắc chắn Khang vương sẽ không thể dạy ra một đứa trẻ như vậy.\”
Quần áo Cơ Hoài Tố ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Hoàn toàn không dám nói gì, lên tiếng ở trước mặt Cơ Băng Nguyên sẽ chỉ để lộ ra càng nhiều sơ hở thôi.