Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Vân Trinh buộc lỏng tóc, mặc áo bào rộng rãi màu tím nhạt cười hì hì đi ra, ngồi ở bên cạnh bàn ăn: \”Thức ăn ngon quá, đã lâu rồi ta không được ăn ngon thế này, vẫn là Hoàng Thượng thương ta.\”
Cơ Băng Nguyên quay đầu dặ dò Đinh Đại: \”Sai người lau khô tóc cho hắn, xõa ra, không cần buộc lại, cẩn thận đau đầu.\”
Vân Trinh đã quen thoải mái ở trước mặt Cơ Băng Nguyên, vừa ngồi xuống liền bắt đầu cầm bát canh uống một mạch mấy hớp lớn. Vừa nãy hắn mới tắm trong bồn nửa canh giờ, mấy tiểu nội thị vây quanh cầm dầu tường vi vừa xoa vừa vò, khiến làn da của hắn sắp bật ra mới tính là rửa sạch hoa văn chu tước kia, bởi vậy hắn mới hắn đói quá mức.
Từ mặt đến cổ hắn đều bị hơi nước làm cho hồng nhuận, thoải mái ngồi uống canh, nhìn thôi cũng thấy ngon.
Cơ Băng Nguyên nhìn cổ và ngực áo choàng rộng rãi của hắn, quả nhiên đã lau sạch sẽ, không còn thấy những hoa văn kia nữa. Da thịt hồng hào mềm mại, chắc là bị lau chùi rất mạnh. Mái tóc dài đen như mực buông xõa, đôi mắt long lanh, nếu nhìn qua đúng là rất giống một tiểu nương tử.
Hắn còn thích long dương.
Trong lòng Cơ Băng Nguyên cảm thấy rất phiền muộn, hắn ở trong quân doanh, còn không phải là miếng thịt tươi sáng loáng ở trong mắt đám hán tử thích long dương ư? Trước đó y còn nghĩ xấu, chỉ muốn để đứa nhỏ này rèn luyện cho tốt, còn quên mất đứa nhỏ này tùy tiện thiếu thông minh.
Vân Trinh uống xong một bát canh, lại ăn hết dôngs thức ăn, cảm thấy hơi no bụng mới hãm tốc độ lại, giương mắt lên thấy Cơ Băng Nguyên vẫn đang nhìn mình thì không khỏi đỏ mặt lên: \”Hoàng Thượng đừng trách ta thất lễ, canh ba tối hôm qua đã chuẩn bị nghênh giá, tới bây giờ vẫn chưa được ăn một miếng nào, nước cũng không dám uống, sợ quá mót thất lễ. Mấy năm nay ở quân doanh đã quen ăn nhanh rồi…\”
Cơ Băng Nguyên nói: \”Không sao, ngươi cứ từ từ ăn.\”
Vân Trinh lại có chút ngượng ngùng, cũng nên trò chuyện với Hoàng Thượng chứ, thế là hắn cười nói: \”Hoàng Thượng ngài có thất ngạc nhiên không, có thấy bất ngờ không? Hôm nay ta đánh hay không?\”
Cơ Băng Nguyên nói: \”Cũng chỉ là hai chữ bất ngờ và trùng hợp thôi, nếu đánh nhau thật thì chưa chắc ngươi đã thắng. Vừa nhìn liền biết ngươi có mục đích gì, ngươi là một Hầu gia tôn quý, con trai của Định Tương công chúa nổi tiếng khắp thiên hạ, ai dám ra tay độc ác với ngươi chứ, việc này vẫn còn kém chữ \”Dũng\” một chút. Ngoài ra tô tô vẽ vẽ khiến bọn họ có cái náo nhiệt để xem, ai còn quan tâm đến ai thắng ai thua chứ. Ngươi mang hình xăm đẹp lên trên đài, ai mà lại không thích náo nhiệt chứ, đương nhiên là sẽ ồn ào tạo khí thế cho ngươi rồi. Cuối cùng là sức lực, ngươi căn bản không phải đang đấu vật, mà là dùng thuật phòng thân mà Cao Tín dạy ngươi đi. Ban đầu còn giả vờ, về sau đã để lộ ra hết, đấu vật nào mà dám giơ hai chân lên khỏi mặt đất? Nếu đối phương lão luyện né tránh, người bị ngã thua chính là ngươi, chỉ là lúc ấy đối phương cũng bị choáng váng, để lại sơ hở cho ngươi thôi.\”