[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 6: Quan mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 6: Quan mới

Đang tập bắn vui vẻ, giọng nói của Thanh cô cô bỗng nhiên vang lên: \”Ôi trời ca nhi của ta! Ngài còn chưa khỏi bệnh đâu! Sao lại ra chơi rồi? Bên ngoài rất lạnh! Lúc nào chơi không được chứ? Lão Lan cũng là người nhiều tuổi rồi, sao không khuyên bảo ca nhi? Ca nhi là chỗ dựa bây giờ của các ngươi đấy!\”

Vân Trinh vững vàng kéo cung nhỏ, cũng không thèm nhìn nàng: \”Thanh cô cô có chuyện gì không?\”

Thanh Mính khẽ giật mình, lúc trước nàng lải nhải, Vân Trinh đều sẽ mỉm cười giải thích vài câu, bây giờ Vân Trinh lại không tiếp lời, mà còn hỏi lại nàng có chuyện gì, không khỏi nghẹn lời, bỗng nhiên mới nhớ tới mình đến vì chuyện đứng đắn: \”Là Thái Thường Tự bỗng nhiên phái một vị trưởng sử tới, nói Đàm đại nhân đã bị miễn chức, đang ở Đông phủ chờ bái kiến Hầu gia.\”

Lúc này Vân Trinh mới buông cung nhỏ xuống, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, theo lệ, Công chúa qua đời, bình thường phải triệt tiêu toàn bộ chế độ lễ nghi nhất phẩm thuộc về phủ Công chúa đi, nhưng bình thường Thái Thường Tự sẽ không chủ động hỏi đến việc này, mà đều là các phủ chậm rãi xoá đi sau khi hiếu kỳ kết thúc. Có một vài phủ thượng dứt khoát không rút, ví dụ như phủ Thành Tín bá còn mặt dạn mày dày treo bảng do tiên đế tự mình viết lên, cũng không ai quản. Kiếp trước sau khi mình hết hiếu rất nhanh đã dâng sổ con xin rút chế độ xây dựng phủ Công chúa, Thái Thường Tự cũng phê rất nhanh, rút hết công tác của Đàm Khải về, cũng thu hồi bảng hiệu phủ Công chúa tiến cung…

Nhưng bây giờ Đàm Khải đã bị miễn rồi? Sau đó lại phái một trưởng sử nữa đến? Vì sao lại thế? Hắn quay đầu hỏi: \”Trưởng sử mới đến tên là gì?\”

Thanh Trà nghẹn lời, sư gia bên Đông phủ đã nói tên, nhưng nàng lại không có hỏi, chỉ vội vàng tới tìm Trinh ca nhi trước, đành cười nói: \”Bỗng nhiên quên mất…\”

Vân Trinh không để ý đến nàng, mà ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: \”Người bên ngoài chờ truyền lời là thư đồng nào?\”

Thanh Trà lại khẽ giật mình: \”Là Tư Mặc.\”

Vân Trinh khẽ gật đầu nói: \”Gọi hắn vào đi.\” Trong lòng Thanh Mính không khỏi bồn chồn, vừa sai tiểu nha đầu bên người ra ngoài gọi, vừa âm thầm suy đoán, lúc trước Công chúa không mấy quản lí chuyện trong phủ, bên cạnh Trinh ca nhi đều là nha đầu và nhũ mẫu, mặc dù cũng mua bốn thư đồng đi học cùng theo lệ, nhưng Trinh ca nhi học ở Thái Học, thư đồng không thể vào, bình thường chỉ chơi cùng nhau, đa số chỉ để bài trí thôi, sao hôm nay lại nhớ tới mấy thư đồng đó?

Phải rồi, trước kia Công chúa còn, tước vị của Trinh ca nhi cũng không rõ ràng, Công chúa ở trong quân đội lâu dài, chuyện bên ngoài đều do trưởng sử và sư gia sắp xếp, bên trong thì vẫn luôn là mình, sau khi Công chúa qua đời, Trinh ca nhi còn nhỏ, lại đang giữ hiếu, chuyện bên ngoài vẫn do trưởng sử, sư gia xử lý. Nhưng sau này chuyện bên ngoài chắc chắn phải để ca nhi ra mặt, xem ra mình phải lập tức kiếm người đặt ở bên cạnh ca nhi, nếu không lại không biết gì giống hôm nay thì sao được.

Trong lòng nàng còn đang âm thầm tính toán, trên mặt chân thành cười: \”Là bởi vì ca nhi còn chưa khỏi bệnh, muốn đến nói một tiếng với ca nhi, để Chương tiên sinh bên Đông phủ xử lí cũng được… Bởi vậy nên không hỏi… Là ta sơ sót…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.