Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Vân Trinh cuối cùng cũng có việc làm, vui vẻ ra cung, đang muốn lên xe, lại nhìn thấy một gã sai vặt chạy vội tới, trong tay cầm một cái thiệp mời: \”Bái kiến Hầu gia, công tử nhà ta nói cảm ơn ngài hôm nay đã giải vây giúp hắn ta, tối nay cho dù như thế nào cũng phải mời ngài đến Kim Quỳ Viên dùng cơm.\”
Vân Trinh nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá của gã sai vặt kia, thản nhiên hỏi: \”Công từ nhà ngươi là Hoài Thịnh công từ nhà Tấn Vương?\”
Gã sai vặt khoanh tay trả lời: \”Đúng vậy, gia của chúng ta nói cần phải mời được Hầu gia, hắn ta không mời ai cả, chỉ mời mỗi ngài, còn bao toàn bộ Kim Quỳ Viên, nhất định sẽ được thanh tĩnh.\”
Vân Trinh cười: \”Được, nói với công tử nhà ngươi là ta sẽ đến.\”
Kim Quỳ Viên là quán ăn xa hoa nhất trong kinh, cho dù Vân Trinh có dư dật thì cũng rất ít khi tới chỗ này ăn. Cơ Hoài Thịnh hào phóng bao cả quán ăn đúng là thân thiết vui vẻ, lúc Vân Trinh tới, Cơ Hoài Thịnh đã ra đón, sóng vào đi với hắn, thân thiết nói: \”Hôm nay ngươi giải vây cho ta, ta nhận ân tình này, những người đó khinh thường ta, ta còn khinh thường bọn họ kia, toàn bộ Thượng Thư Phòng chẳng có mấy ai có thể vào mắt ta, ta cũng đã sớm muốn kết bạn với Hầu gia, nhưng lại sợ ngươi ghét bỏ ta là con buôn.\”
Vân Trinh ngạc nhiên nói: \”Không thể nào, một bữa tiệc ở Kim Quỳ Viên đã tốn ba ngàn lượng, có đủ loại món chim bay cá nhảy kim quỳnh ngọc dịch quý hiếm, vậy mà còn có người từ chối được? Hoài Thịnh công tử thật sự quá khiêm tốn rồi.\”
Cơ Hoài Thịnh ngẩn ra, cười ha ha: \”Ta tự Tử Bồng, Hầu gia có thể gọi ta Tử Bồng là được, thật ra Kim Quỳ Viên này là nhà ta mở, Hầu gia quả nhiên là một người kì diệu, chả trách ta nghe nói ai nấy cũng đều muốn kết bạn với ngươi.\”
Vân Trinh nói: \”Tử Bồng huynh là người thiết thực, không cần phải nói những cái đó.\” Cho dù là đời nào, hắn ta đều có thể an toàn rút lui, giã từ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang trong xoáy nước đoạt trữ oắt kinh thành, trở lại đất phong tiếp tục kinh doanh tài phú, đúng là một người vi diệu, không thể không kết bạn.
Hắn vươn tay nắm chặt tay Cơ Hoài Thịnh: \”Ta đang muốn học hỏi kinh nghiệm buôn bán với Tử Bồng huynh đây.\”
Cơ Hoài Thịnh càng cười thiệt tình thật lòng: \”Việc buôn bán còn con này, các quý nhân đều chướng mắt. . . Nếu Hầu gia thiếu tiền thì cứ nhập một hai cổ phần danh nghĩa cho các cứ ẩm hàng ở trong kinh, mỗi năm chờ chia hoa hồng là được, hà tất phải lo lắng việc kinh doanh?\”
Vân Trinh nói: \”Đó là bọn họ giả thanh cao, ta xuất thân nhé thế nào ngươi cũng hiểu rồi đấy, chúng ta không nói những cái đó nữa, đang có chuyện muốn hỏi đây, ta có một ít đá quý muốn bán đi, không biết có con đường nào đáng tin cậy để ta kiếm một chút không.\”
Cơ Hoài Thịnh nói: \”Đá quý? Đã khảm nạm hay là nguyên thạch?\”
Vân Trinh từ trong cung ra ngoài, lệnh cho Tư Nghiên cầm tráp lại đây, vừa mở ra liền thấy ánh sáng chói lọi, lấp lánh trong trẻo, Cơ Hoài Thịnh mở to hai mắt, duỗi tay cầm một viên đá quý màu máu bồ câu, khen: \”Tỉ lệ này rất hiếm có, đây là của Tây Vực đúng không? Mấy thứ này đều là gia truyền, sao lại muốn bán? Nếu Hầu gia tạm thời cần tiền, ta có thể cho ngươi mượn mấy ngàn lượng dùng, thật sự không cần lãng phí.\”