[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 33: Bạch mã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 33: Bạch mã

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Tiếng kèn cực kì vang dội, bình thường dân gian thổi kèn đều vào dịp hiếu hỉ hoặc hội hè, chỉ để cho náo nhiệt, luôn khó mà đến được nơi thanh nhã.

Vân Trinh cầm cái đèn vàng rực tầm thường kia, vốn dĩ là một buổi hoà nhạc thanh nhã trước mặt vua, dường như trong nháy mắt đã biến thành sân khấu kịch hò hét ầm ĩ, phong cách thực sự buồn cười, ai nấy đều không nhịn được che miệng cười.

Lại thấy Vân Trinh cũng không ngồi xuống, chỉ đi đến bên cửa sổ, cầm lấy kèn, ngón tay ấn lên, thuận miệng thổi.

Một tiếng nhạc dài mà thê lương vang lên, giống như tiếng kèn lệnh vùng biên cương xa xôi, buồn bã, bầy quạ lướt qua hoàng hôn, mặt trời lặn trong ngàn dặm sương mù dày đặc.

Sảnh đường bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Cơ Hoài Tố giương mắt lên, cảm thấy chấn động mạnh, về sau mới kịp phản ứng đây là quân hào.

Trong quân hay dùng số hiệu, cho nên phải dùng nhiều kèn, đủ vang, đủ xa, cực kì thuận tiện với việc hiệu lệnh cho tam quân.

Vân Trinh rũ mắt, giống như chỉ là tùy ý thổi.

Tiếng nhạc kéo dài, quanh quẩn trong phòng học không lớn lắm, tất cả mọi người lại nghe ra sự bi thương, xa xăm kia.

Một bài rất ngắn, mới chỉ qua nửa chén trà nhỏ, Vân Trinh đã thổi xong, thật sự rất giống một điệu hát dân gian, nhưng lại nặng nề thê lương đến mức như đã phải gánh chịu quá nhiều, hắn giao kèn cho nội thị. Cơ Băng Nguyên vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Cơ Hoài Thịnh ngồi tại chỗ chợt vỗ bàn nói: \”Thổi hay lắm! Đây là bài kèn hay nhất ta từng nghe!\”

Vốn dĩ phòng học đã cực kì yên tĩnh, bị hắn ta pha trò như vậy, tiếng cười trộm lại vang lên.

Vân Trinh cũng không thấy ngượng ngùng, giương mắt cười nói với Cơ Băng Nguyên: \”Đây là một điệu hát dân gian học với lão binh, hiến vụng trước mặt bệ hạ rồi.\” Đúng là khi còn bé thấy mới mẻ mới học với lão binh trong viện Trung Nghĩa.

Cơ Băng Nguyên nhìn hắn một cái, ánh mắt nặng nề: \”Tên khúc?\”

Vân Trinh nói: \”Bạch mã về.\”

Tướng quân trăm chận chết, bạch mã về chốn xưa.

Đây là táng ca, sau đại chiến có vô số tướng sĩ không thể trở về, chỉ có thể nằm phơi trên sa trường, che đậy mai táng ngay tại chỗ, các lão binh đưa tiễn quá nhiều huynh đệ ngày xưa, chỉ có thể thổi một khúc táng ca dưới mặt trời lặn sau chiến trường để đưa tiễn linh hồn đồng bào về quê hương bên ngoài ngàn vạn dặm.

Nhưng đám công tử ăn sung mặc sướng ngồi trong phòng học lại không có mấy ai thật sự biết ý nghĩa của chiến tranh, bọn họ chỉ biết là bậc cha chú sáng tạo ra mấy đời công lao sự nghiệp nối tiếp nhau, bọn họ hằm hè đi vào kinh thành, chỉ vì tranh đoạt vị trí chí tôn trong thiên hạ.

Cơ Băng Nguyên mười hai tuổi đã dẫn binh nhiên đương nhiên biết đây là táng ca, y nhìn Vân Trinh, ngón tay khẽ gõ lên bàn: \”Thiếu niên thì nên nghe mấy bài nhẹ nhàng hoạt bát, chớ có học mấy thứ âm u đầy tử khí làm thay đổi tính nết này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.