Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Sau khi ăn tối xong, thậm chí Cơ Băng Nguyên còn dẫn Vân Trinh đến ngự hoa viên đi dạo, ngắm hoa, chỉ nói là để tiêu thực: \”Dù sao cũng nợ nhiều, tối nay ngươi không thể viết hết được, đúng rồi, trẫm còn nghe nói hôm nay Mai đại học sĩ có sắp xếp thêm bài luận, cộng lại thì mai ngươi còn phải viết không ít đấy, cho nên cứ thư giãn trước một chút, hôm nay cũng viết mệt rồi, buổi tối thắp nến viết chữ không tốt, làm hỏng mắt.\”
Vân Trinh tuyệt vọng nhìn Cơ Băng Nguyên, Cơ Băng Nguyên nhìn đôi mắt tội nghiệp như cún con của thiếu niên, không nhịn được cười sờ đầu hắn: \”Đi thôi, đi tắm với trẫm, tắm rửa xong thì ngủ một giấc thật ngon, đến mai ngươi phải làm nhiều bài tập đấy.\”
Tâm trạng của y cực kì tốt, dẫn Vân Trinh đến Ngọc Đường Trì, cung nhân đã sớm chuẩn bị xong nước thơm và đồ dùng tắm rửa.
Ngọc Đường Trì được xây dựng rất độc đáo, bên ngoài là gạch lưu ly màu trắng, bên trong đã đổ đầy nước nóng, sương mù mông lung, một nửa hồ được xây ở trong phòng, một nửa kia lại dựng chòi hóng mát ra sân, đứng từ xa có thể thấy ánh trăng sáng mênh mông trên cao.
Bên hồ có vài gốc hài đường rậm rạp rủ xuống, hải đường được cung nhân chăm sóc tỉ mỉ, cánh hoa màu hồng ngọc rụng xuống như thác, hương hoa hồng ngọc lượn lờ trên mặt nước gợn sóng như mây, tràn ngập tiên khó, đám cung nhân đang ở bên cạnh thắp đèn, ánh đèn hoà quyện với ánh trắng tạo ra một màu sắc đẹp không sao tả xiết.
Vân Trinh vừa vào trong liền sợ ngây người, lẩm bẩm nói: \”Chỉ sợ về đêm hoa ngủ hết(*)…\” Trước kia hắn đã từng đến, khi đó sau khi cùng mẫu thân vào cung cưỡi ngựa với Hoàng Thượng làm bẩn áo bào, Hoàng Thượng liền dắt hắn đến bể tắm cùng nhau tắm, lúc ấy chỉ nhớ hồ này rất lớn, có thể nghịch nước, nước tắm cũng cực kì thơm, lại không ngờ hoá ra lúc hoa hải đường nở rộ lại đẹp thế này.
(*) Trích trong bài thơ \”Hải Đường\” của Tô Thức
Cơ Băng Nguyên đang ngồi trên giường ngắn ở bên cạnh, mấy cung nhân quỳ cởi áo cởi giày cho y, nghe Vân Trinh đọc ra một câu thơ như vậy thì buồn cười: \”Quả nhiên hôm nay phạt rất tốt, trẫm thấy ngươi đúng là đã có tiến triển, lại còn biết tức cảnh sinh tình, biết đọc thơ.\”
Vân Trinh quay sang, đôi mắt lấp lánh, đã sớm ném phiền não sang một bên, vui vẻ đến mức không đợi cung nhân đi lên hầu hạ hắn cởi áo, đã tự mình cởi áo bào nhảy vào trong hồ, đạp nước lõm bõm, vô cùng phấn khởi: \”Nước này thơm quá! Thật sự là tuyệt diệu! Đây là mùi gì mà lại đến vậy?\”
Tất cả cung nhân đều sợ ngây người, xuống hồ trước cả Đế vương! Việc này có thể tính là đại nghịch bất đạo! Nhỡ may long nhan giận dữ…
Cơ Băng Nguyên lại rất bình tĩnh, chỉ nói: \”Đương nhiên rồi, đây là trộn lẫn Lê Hoa Thanh Lộ trẫm cho người điều chế trước đó, nếu ngươi thích thì lát nữa bảo Đinh Đại tìm một chút cho ngươi.\”
Vân Trinh không chú ý đến những thứ này, cái hồ to như thế, hắn cũng không cảm thấy mình xuống trước có gì đại bất kính. Khi còn bé hắn đã từng đến đây tắm không ít lần, đều là Cơ Băng Nguyên dẫn đi, mẫu thân không ở bên cạnh, đương nhiên không ai dạy hắn mấy chi tiết này. Hắn say mê vùi mặt vào trong nước, đôi chân dài khua khoắng đánh ra bọt nước, một lát sau mới nâng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm quay lại nhìn về phía Cơ Băng Nguyên, mỉm cười: \”Mùi này rất thơm, không nồng tí nào.\”