Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Định Quốc công Chu Vân là người đồng hương của Thái tổ, cừng dựng nghiệp với Cao tổ, dẫn binh đánh giặc gần như chưa bao giờ bại qua, cũng không phải là ông ta có tài năng hành quân đánh trận, mà là ông ta may mắn.
Trí thông minh của Chu Vân thường thường, cũng không đọc sách được bao lâu, thậm chí còn không biết chữ, tấu chương của ông ta đều do sư gia văn thư mô phỏng. Nhưng ông ta lại may mắn hơn người, ông ta giữ thành thì chẳng bao giờ găp phải quân địch chủ lực, mà lúc đối chiến thì chủ tướng của đối phương không bị lạc đường thì chính là bị bệnh, hoặc là bị tướng sĩ làm phản.
Ông ta may mắn đến nỗi thậm chí còn được Cao tổ thưởng hai chữ \”Phúc tướng\”.
Người có phúc không cần bận rộng, ông ta cứ tiến lên vững vàng, may mắn đến mức đa số công thần huân quý năm đó đều đã qua đời, ông ta vẫn còn thọ, lại con cháu đầy nhà, phúc lộc song toàn, cũng thuận lợi truyền tước vị cho đời sau.
Chu Giáng thấy là tổ phụ và phụ thân đến thì sợ hãi, vội vàng đứng lên muốn hành lễ.
Chu Quốc Công lại đè lên chân của hắn ta, vẻ mặt ôn hoà nói: \”Thôi, nằm đi, không cần đa lễ, biết chân ngươi đang bị thương.\”
Chu Giáng lại mơ hồ biết tổ phụ có chuyện đứng đắn muốn nói, thấy Thanh Ngọc dâng trà xong liền để các nàng đi xuống.
Chu Quốc Công nhìn đứa cháu trai này, vẻ mặt hơi phức tạp, mặc dù cháu trai này này cũng là cháu ruột, nhưng lại không phải cho con trai trưởng sinh, trước đó chỉ cảm thấy tư chất bình thường, nhưng bây giờ xem ra lại như có vận may, chỉ là không biết vận may này là phúc hay là họa.
Vẻ mặt ông ta ôn hòa: \”Chuyện ngắm hoa của Chiêu Tín Hầu, Vân hầu gia, chắc hẳn ngươi cũng biết, chỉ không biết lúc ấy hắn cố ý mở tiệc ngắm hoa vào ngày Tuần Dương quận vương tấn phong chỉ vì để ra mặt thay ngươi, ngươi có biết không.\”
Chu Giáng lắc đầu: \”Hắn không nói với ta, nhưng xưa nay Cát Tường Nhi luôn tùy hứng, cũng không nghe người ta khuyên… May mà Hoàng Thượng đi, nếu không sợ là Cơ Hoài Thanh sẽ cười chết rồi.\”
Chu Quốc Công nghe hắn ta vẫn nói lời như trẻ con thì than thở, nhưng lại biết Chiêu Tín Hầu và Chu Giáng có quan hệ tốt, có khi là vì nhìn trúng tấm lòng chân thành này của hắn ta, lắc đầu nói: \”Hoàng Thượng đến tiệc ngắm hoa, cho Chiêu Tín Hầu thể diện lớn thế nào, nhưng lại đòi người của Chiêu Tín Hầu, Chương Diễm, ngươi có biết hắn ta không?\”
Chu Giáng khẽ giật mình: \”Có biết, không phải Thanh Y quân sư kia sao? Lúc trước Trưởng công chúa đặc biệt nể trọng hắn ta, nghe nói rất giỏi việc quân, trí kế vô song, lúc trước Trưởng công chúa còn để hắn ta dạy Trinh ca nhi đánh cờ, nhưng lúc đó Vân thám hoa không thích hắn ta, liền không để ý đến Trinh ca nhi, ta chỉ gặp qua một hai lần.\”
Chu Quốc Công nói: \”Lúc trước Định Tương trưởng công chúa nhiều lần lập kỳ công, không thể bỏ qua công lao của Chương quân sư này được. Bây giờ Hoàng Thượng thành lập Quân Cơ Xử, chưa đủ đại thần Quân cơ, định lấy người từ Lục bộ, đi lại bên vua, không có phẩm cấp không có bổng. Chương Diễm này đã đến Quân Cơ Xử nghiên cứu việc quân, tuy Hoàng Thượng chỉ cho một chức vụ giúp đỡ cạnh vua, nhưng ai nấy đều biết Quân Cơ Xử này là một cơ quan trung tâm, hắn ta vừa vào đã trực tiếp quản lý, thủ tướng điều hành binh mã thiên hạ thay Thiên tử, ngay cả Binh bộ thượng thư cũng không bằng hắn ta.\”