[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 18: Cải mệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 18: Cải mệnh

\”Vua không thể có lòng riêng, bởi vậy chỉ có giấu tất cả trong quyền lợi lạnh lẽo.\”

Mùa xuân năm Võ Thành thứ mười bảy, bởi vì nghệ nhân gánh xiếc múa kỳ lân xảy ra sơ suất, pháo trong miệng kù lân rơi từ trên cao xuống giữa lư hương, lập tức phát nổ, toàn bộ lư hương bị nổ tung, vừa lúc dẫn đốt lá cờ tung bay bên cạnh, lửa lớn khói đặc dâng lên, nhanh chóng lan sang hương hoả, màn, tượng Phật trong miếu Văn Xương đế quân.

Vốn dĩ xung quanh chùa miếu đều có vạc lớn chứa nước, bình thường bị cháy, các hòa thượng đều sẽ tổ chức cứu hỏa, cũng không khó khăn lắm.

Cố tình hôm ấy lại là sinh nhật của Văn Xương đế quân, có quá nhiều khách hành hương, tiếng nổ vừa vang lên, khách hành hương hoảng loạn sợ hãi chạy bán sống bán chết, người chen người, người đẩy người, người già và trẻ nhỏ ngã xuống, việc dẫm đạp đáng sợ xảy ra.

Miếu Văn Xương đế quân cháy đúng ba ngày, cả đại điện Đế quân và tháp Văn Khúc Tinh đều bị thiêu hủy, mấy trăm dân chúng bị chết bị thương, chấn động toàn bộ kinh thành, mà bởi vì kỳ thi mùa xuân sắp đến, ngày đó còn có vô số cử tử các nơi ở trong miếu cầu được Văn Xương đế quân phù hộ đi thi thuận lợi, cho nên trong dân chúng bị thương có mười mấy cử tử vào kinh đi thi, có cả mấy tài tử Giang Nam có danh tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ thi mùa xuân, thậm chí dân gian còn lưu truyền là Văn Xương đế quân gọi những tài tử này lên trời làm thơ rồi.

Hai đời trước, Vân Trinh không có hứng thú với văn vẻ, xưa nay cũng không từng tới miếu Văn Xương đế quân, bởi vậy thỉnh thoảng mới nghe vài lời đồn về chuyện lớn này, chứ không để ý lắm, càng mơ hồ không nhớ kỹ chuyện xảy ra vào hôm nào. Chỉ nhớ khoảng thời gian kia Phủ doãn kinh thành tự mình cúng tế, rất nhiều học sĩ đều viết tế thơ. Hoàng đế thương tiếc, thậm trí trong triều còn thương tiếc nói: \”Vốn dĩ đều là thiên tài trụ cột của quốc gia, lại vì thế mà mất, thật đau đớn đáng tiếc.\” Lúc ấy hắn còn không dám vào cung khiến Hoàng Thượng ngột ngạt.

Nhưng mà một đời này, Vân Trinh không chống đỡ được lời kì kèo của Chu Giáng, lần đầu tiên tới miếu Văn Xương đế quân chưa bao giờ đặt chân qua.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy phiền khi nhìn thấy Cơ Hoài Tố, mới nhìn loạn khắp nơi, sau đó liền thấy kỳ lân vẫy đuôi trên thang mây.

Trong đầu của hắn bỗng nhiên chợt loé – sinh nhật của Văn Xương đế quân, trước kỳ thi mùa xuân… Chính là hôm nay!

Trong lòng hắn rối bời, cũng không kịp chú ý quá nhiều, quay đầu thét ra lệnh tùy tùng đi lấy cung của mình tới.

Hôm nay người theo hầu phía sau hắn chính là Lệnh Hồ Dực, đây là lần đầu tiên hắn ta ra ngoài với Vân Trinh, lại được đến miếu Văn Xương đế quân, thuở nhỏ bởi vì có tiếng là thần đồng, đương nhiên hàng năm đều tới đây, hôm nay lại lấy thân phận nô bộc để vào, cố tình Chu Giáng còn dẫn theo Phương Lộ Vân, hắn ta vẫn lặng lẽ đi sau lưng Chu Giáng, giống như không hề quen biết Lệnh Hồ Dực vậy.

Điều này khiến Lệnh Hồ Dực vừa tủi thân lại có chút oán trách, mà sau khi xuống xe, nhìn thấy vô số văn nhân đang đi lại, bắt đầu có chút không tập trung, sợ hãi gặp được đồng môn và người quen biết ngày xưa, chợt nghe Vân Trinh quay đầu sai bảo, bỗng nhiên mờ mịt dừng lại, cũng không biết phải làm gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.