[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 137: Lợi ích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 137: Lợi ích

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Giang Ninh thường xuyên ra vào cung, đám thị vệ cho đi. Lúc hắn ta tiến vào tẩm cung, Nguyên Chiêu cũng không ở đó. Trong sân chỉ có một con mèo chết và một đĩa bánh đổ.

Hắn ta run lên, nhưng cũng yên lòng hơn. Không ăn vào là tốt, cũng không biết cậu ta trực tiếp cho mèo ăn hay là mèo đến ăn vụng. Hắn ta bắt một hầu nô đến hỏi, hầu nô nơm nớp lo sợ: \”Vương thượng đi tìm Vương thái hậu rồi.\”

Giang Ninh liền quay người đi về hướng tẩm điện của Vương thái hậu, đám thị vệ ở cửa lại ngăn cản hắn ta: \”Vương thế tử, giờ ngọ Vương thái hậu vẫn luôn cấm người khác vào trong.\”

Giang Ninh hỏi: \”Có phải Vương thượng đã vào rồi không?\”

Đám thị vệ nhìn xung quanh, rốt cuộc hắn ta là Thế tử Trường Quảng Vương, không ai dám đắc tội. Một thị vệ nói: \”Vương thượng chính là con trai Thái hậu, cậu ta cứ khăng khăng đi vào, chúng ta liền cho đi.\” Trên thực tế là Vương thượng cầm đao hét ai cản sẽ giết chết, đây là lần đầu tiên đám thị vệ nhất nhìn thấy Nguyên Chiêu như thế, đang do dự thì Nguyên Chiêu đã tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa không ra. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng cực kì thấp thỏm.

Giang Ninh hỏi: \”Đi vào bao lâu rồi?\”

Bọn thị vệ nói: \”Cũng gần nửa canh giờ rồi.\”

Giang Ninh hỏi: \”Bên trong có động tĩnh gì không?\”

Đám thị vệ thấp thỏm liếc mắt nhìn nhau, Giang Ninh xoay người rời đi. Giờ ngọ nghiêm cấm người khác đi vào, nếu như vậy, hắn ta đã đoán được Vương thái hậu ở nơi nào rồi. Nếu thật sự sủng ái đứa con nhỏ tuổi thì đương nhiên ngày nào cũng phải đi tìm, Nguyên Chiêu dưới cơn thịnh nộ tiến vào tẩm điện sẽ xảy ra chuyện gì?

Hắn ta dẫn một đám người tiêu cục đi thẳng đến căn nhà tìm được lần trước.

Đợi đến khi tới ngõ nhỏ gần hoàng cung kia, đám người bọn họ vốn đã được huấn luyện, liền lấy móc câu ra trèo tường vào. Quả nhiên mới đi vào đã nghe được tiếng khóc đinh tai nhức óc của trẻ con và tiếng thét chói tai.

Giang Ninh cầm đao đi vào trong tiếng khóc của trẻ con. Bạch Ngọc Kỳ đang canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn ta thì sắc mặt xanh xám, điên cuồng nháy mắt. Bên trong truyền ra tiếng gào sắc bén điên cuồng của Hồ thái hậu: \”Ngươi giết đi! Ngươi giết đệ đệ ngươi đi! Ngươi cũng giết ta luôn đi! Để xem ngươi sẽ yên tâm ngồi trên ngai vàng đó kiểu gì! Ta thấy từ lúc ngươi sinh ra đã nên bóp chết ngươi rồi!\”

Sau đó là Nguyên Chiêu âm trầm nói: \”Ngươi sẽ không bóp chết ta, ngươi còn muốn dựa vào ta để làm Vương thái hậu vô thượng vinh quang này, sau đó mới có thể ngày ngày hoang dâm vô độ cùng nam sủng.\”

\”Đứa con này là của ai? Dòng máu ti tiện sao có thể đánh đồng với ta? Ngươi phái người hạ độc ta là chê ta không nghe lời, muốn hạ độc chết ta để đứa nhỏ này ngồi trên đầu ta, nói là ta sinh, sau đó tiếp tục nâng đỡ ấu chủ dễ thao túng hơn với Trường Quảng Vương… A ta hiểu rồi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.