[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc – Chương 112: Kiểm tra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ-Edit][Hoàn] Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương – Hôi Cốc - Chương 112: Kiểm tra

Cuối cùng Thừa Ân Bá cũng không biết mình ngủ như thế nào, sáng sớm tỉnh lại dạ dày đã tốt hơn, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi tớ quản gia đều ngạc nhiên, oán trách đêm qua Bá gia không thoải mái cũng không gọi bọn họ đến hầu hạ.

Thừa Ân Bá chỉ cười nói: \”Ở trong trạm dịch không tiện, đêm lại lạnh, nửa đêm canh ba gọi các ngươi thì có thể làm gì được. Ngược lại là Chu tiểu công tử chăm sóc ta một đêm, quả thật đã nhận quá nhiều ân tình của hắn. Bảo người đưa một vại cá đến cho bọn họ, lại tặng thêm một ngàn lượng bạc, cứ nói cảm ơn thuốc và áo lông của hắn.\”

Quản gia nói: \”Bọn họ đi từ sáng sớm rồi, đám thương đội này đều đi sớm về tối.\”

Thừa Ân Bá buồn bã: \”Haiz, vậy phải tìm cơ hội cảm hơn mới được. Đúng rồi, chờ đến kinh thành thì tìm Khánh Dương quận vương hỏi một chút. Chu thị có quan hệ với Tấn vương, chắc cũng có thể nghe ngóng được là ai, đến lúc đó tặng quà cảm ơn thật nhiều là được.\”

Quản gia cười nói: \”Bá gia đúng là hợp ý với bọn họ.\”

Thừa Ân Bá nói: \”Trách ta không có phúc khí, không có được một đứa cháu tri kỷ ngoan ngoãn, cử chỉ hào phóng lại lương thiện trung hậu, còn không có tâm cơ như vậy. Nhìn hắn xuất thân phú quý, cố tình cha mẹ lại mất sớm, trong nhà nuôi nấng hắn đến mức ngây thơ hồn nhiên, chăm sóc người ta còn vô cùng cẩn thận.\”

Quản gia nói: \”Nếu Bá gia đã thích như vậy, không bằng nghe ngóng, nhận làm cháu kết nghĩa cũng được.\”

Thừa Ân Bá thở dài: \”Chu thị và Tấn vương có quan hệ chặt chẽ, chúng ta là ngoại thích(*), không thể mang tiếng kết giao với phiên vương được. Đáng tiếc, tuổi già lại chỉ thích mấy đứa bé hoạt bát.\”

(*) Ngoại thích là người họ ngoại của vua

Quản gia: \”Đã sắp đến kinh thành rồi, đến lúc đó thấy đại ca, tam ca còn có tiểu thư, không phải là có cháu chắt hầu hạ dưới gối rồi sao? Bá gia bị bệnh nên mới thấy nhớ nhung có con cháu náo nhiệt đấy.\”

Thừa Ân Bá lắc đầu: \”Bọn họ đều bị cha mẹ dạy chỉ biết vì cái trước mắt… không đáng yêu. Khi còn bé còn đỡ, bây giờ lớn rồi, người mấy phòng còn muốn đấu đá ngươi chết ta sống, không có mấy ai đứng đắn nghĩ đến tương lai của Đàm gia. Không bằng đứa bé đêm qua, hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn không tâm cơ mưu mô gì. Chắc cũng là do lối sống, không phải công tử đương gia cần thừa kế gia nghiệp, người trong nhà cố ý bồi dưỡng thành tính tình chưa trải sự đời như vậy.\”

Quản gia dọn dẹp đệm giường, chợt a lên một tiếng: \”Bá gia, cái áo lông chồn này là lông dưới nách, còn là trong cung chế tạo, một ngàn lượng bạc sợ là không đủ.\”

Thừa Ân Bá vô cùng kinh hãi, liền quay đầu nhìn lại. Đêm qua ánh đèn lờ mờ, mình lại vô cùng đau đớn, chỉ biết được loáng thoáng áo lông chồn. Bây giờ quản gia giơ lên cao mới thấy đó là một chiếc áo lông chồn màu trắng như tuyết không có một sợi tạp sắc nào. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào từng sợi lông óng ánh, đúng là lông dưới nách tốt nhất.

Quản gia lật ra xem chữ thêu bên trong: \”Phủ Dệt Giang Ninh, đây là được chế tác ở trong cung, bên ngoài có nhiều bạc cũng không có chỗ mua đâu. Chu gia đúng là hào phóng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.