Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Lúc Vân Trinh xuất cung đã là ngày hôm sau. Lúc cùng nhau ăn sáng, Cơ Băng Nguyên ăn xong cầm khăn lau tay mới hỏi hắn một câu: \”Tiểu Chu phạm phải điều gì kiêng kỵ của ngươi, ngươi mới từ bỏ suy nghĩ hợp tịch?\”
Vân Trinh vốn đang uống trà sau bữa ăn, suýt nữa thì phun ra ngoài. Hắn nhìn Cơ Băng Nguyên, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa đáng thương: \”Hoàng Thượng, chúng ta có thể bỏ qua chuyện này không? Khi đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện.\” Tối hôm qua ta phục vụ còn chưa đủ à.
Cơ Băng Nguyên chậm rãi lau tay: \”Ngươi nói cho trẫm lý do, trẫm sẽ cho qua.\”
Vân Trinh sụp đổ mất, biết mình không thừa nhận Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình không có suy nghĩ kia. Thế là hắn đáp qua loa: \”Hắn ta có một biểu muội, mẫu thân hắn ta muốn nàng ta làm thiếp sinh con cho hắn ta.\” Cũng không tính là oan uổng, chỉ là một đời này dường như không thấy Chu Giáng nhắc lại về biểu muội của hắn ta nữa… Chẳng lẽ ngày đó Cơ Hoài Tố nói thật?
Chu Giáng cũng khôi phục ký ức? Vậy vì sao hắn ta lại không nói một lời? Còn đi trấn thủ biên cương…
Vẻ mặt hắn bỗng có chút buồn bực, Cơ Băng Nguyên nhìn thấy nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Y cũng không nhắc lại nữa, chỉ gọi hắn đến tự tay chỉnh lại mũ quan, cười nói: \”Xem ra trẫm cưới vị Hoàng hậu này rất đúng, ngày đêm cống hiến sức lực vì trẫm, phải thưởng mới được. Đại Lý Tự đang bận chuyện gì sao? Còn phải bắt thiếu khanh như ngươi tự mình đi xa điều tra?\”
Vân Trinh nói: \”Tiểu thư mà Tây Ninh hầu gia đi xem xiếc bị bắt cóc, không dám để lộ ra, mấy ngày nay còn đang tăng cường bí mật điều tra kia.\”
Cơ Băng Nguyên chau mày: \”Trong kinh thế mà cũng có thể xảy ra chuyện lớn lừa bán người sao?\”
Vân Trinh nói: \”Nói lý thì lẽ ra không nên, hơn nữa còn đang là tiết Vạn Thọ, phòng vệ trong kinh phải tăng gấp mấy lần ngày thường. Mấy ngày nay lật tung trong kinh lên, cũng không có manh mối rồi. Tự khanh của chúng ta nghi ngờ tiểu thư kia bị người ta dụ dỗ bỏ trốn, nhưng Tây Ninh Hầu kiên quyết phủ nhận, nói tiểu thư nhà ông ta nhã nhặn ôn nhu, bình thường cũng không giao tiếp với ngoại nam. Ông ta cũng đã tới Đại Lý Tự làm ầm lên, bắt buộc phải lục soát trong thành.\”
Cơ Băng Nguyên nói: \”Cẩn thận một chút, đừng tra án một mình.\”
Vân Trinh khẽ gật đầu: \”Ta có dẫn theo người mà. Còn có bảy ngày nữa là đến tiết Vạn Thọ, Tây Ninh Hầu không dám nhắc tới chuyện phong tỏa thành, nhưng lại cực kỳ bất mãn, sợ là sẽ tới cáo trạng với ngài đấy.\”
Cơ Băng Nguyên nói: \”Sức giả các quốc gia, sứ thần phiên vương, Tiết độ sứ, Thích sức chín châu đều ở đây, phong tỏa thành để lục soát không tiện. Vẫn phải nghiêm túc điều tra, nhưng không được quá phô trương.\”
Ánh mắt Vân Trinh dao động, nói: \”Đúng vậy, vậy mấy ngày nay… thần vẫn nên tập trung tra án, liền… không thể tiến cung.\”
Cơ Băng Nguyên nói: \”Biết rồi.\”
Vân Trinh cực kỳ chột dạ, khẽ ngẩng đầu hôn Cơ Băng Nguyên.